~Happy B-day to my lady~ Luv u, Jung♥!

30/07/2009 § %(count) bình luận

1-2-1Chị à, lần này em ko viết entry chúc mừng sn chị trên 360 như 2 năm trc rồi, còn nhớ năm ngoái sn chị em vận động FL treo ava chị^^, mới đó mà đã 1 năm rồi. Năm nay là chị 27, em chẳng biết nói gì hơn, dù sao em cũng chỉ là 1 fan ở nơi xa mà chị ko nghĩ đến đúng ko:D. Luôn yêu chị, thực sự em rất yêu chị, 4 năm rồi và điều đó chưa bao giờ thay đổi^^. Chúc chị mãi xinh đẹp, quyến rũ và tài năng như em vẫn biết. Mong rằng một ngày nào đó, em sẽ đc gặp chị ở Hàn Quốc :P:X:*

Habi- WordPress

3 điều có giá trị trong cuộc sống

25/07/2009 § 2 phản hồi

6091_101554533190869_100000089687086_44812_7595476_nBa điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được
  Thời gian
  Lời nói
  Cơ hội
  
 Ba điều trong đời bạn không được đánh mất
  Sự thanh thản
  Hy vọng
  Lòng trung thực
  
 Ba thứ có giá trị nhất trên đời 
  Tình yêu
  Lòng tự tin
  Bạn bè
  
 Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được
  Giấc mơ
  Thành công
  Tài sản
  
 Ba điều làm nên giá trị một con người
  Siêng năng
  Chân thành
  Thành đạt
  
 Ba điều làm hỏng một con người
  Rượu
  Lòng tự cao
  Sự giận dữ

Một ngày nào đó

19/07/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ZbJpErqW2oqw6u3mYdpgQmUGo1_500Chúng ta sợ khoảng cách lớn. Khi hai người cách xa nhau vạn dặm, ta có thể bỏ công đi tìm kiếm, thậm chỉ bỏ cả đời đi tìm, bởi lẽ ta có hi vọng. Nhưng khi âm dương cách biệt, thì ta vô vọng. Có chăng khi đó là ta tìm lại những kí ức mơ hồ nào đó mà thôi.

 

“Đến một ngày nào đó, khi bạn đã đủ già, đủ xấu xí và trải qua đủ những mất mát, bạn sẽ cảm thấy biết ơn những bài hát của LaMontagne” – một người yêu nhạc từng nói như thế về Ray LaMontagne, chàng nghệ sỹ rụt rè, luôn tự nói rằng vị trí của anh không phải là ở trên sân khấu, mà phải ở “kho thóc sau nhà”.

 

Tình yêu là một điều khó khăn…Khi tình yêu đến gần hơn với nhân tính, tình yêu sẽ trở nên tế nhị, đầy sự tôn trọng, tốt lành và trong sáng trong tất cả mọi hành động: ràng buộc hay tháo gỡ. Đó sẽ là tình yêu mà chúng ta chuẩn bị trong sự nỗ lực đầy gian nan: hai nỗi cô đơn che chở, đùm bọc nhau, bổ sung cho nhau, gìn giữ cho nhau, tận tuỵ với nhau.

Rainer Marie Rilke

Yesterday…

19/07/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

tarigo (25)“Tôi nghe giai điệu chậm buồn của Andy William với ca khúc Yester day when I was young khi màn đêm đã buông xuống từ lâu. Dòng âm thanh trong cái tĩnh lặng của màn đêm đánh thức dậy trong tôi bao nỗi niềm quá khứ không thể nào quên. Ngày hôm qua… Với nhiều người đó là kỉ niệm, là những khoảnh khắc không thể nào quên. Và mỗi lần nhìn lại trong lòng lại dâng lên những rung động cùng những nỗi niềm bất tận. Không phải ngẫu nhiên đây trở thành ca khúc được coi như bản tổng kết của một đời người. Tôi nhớ đến những trò chơi thời con trẻ trên cánh đồng ngập nắng của tuổi thơ. Lũ chúng tôi tha hồ chạy nhảy trên những con đê xanh mướt cỏ chơi trò thả diều. Những con diều cứ thế chao lượn trên bầu trời xanh cao lộng gió hút theo đó là những đôi mắt long lanh rực sáng. Nơi cánh đồng mênh mông cỏ ngày xưa ấy, lũ chúng tôi mải miết chạy theo những thú vui, những giấc mơ “vĩ đại” theo làn gió nâng mà bay cao, cao vút… Ngày hôm qua ấy tôi cố giấu đi nỗi đau đầu đời khi một mình đứng trước mặt biển bao la. Những con sóng cứ thế nhấp nhô đuổi nhau đến bất tận như muốn nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé của tôi trong ánh chiều tà hôm ấy. Lần đầu tiên những giọt nước mắt lăn dài trên má khi giấc mơ cổ tích đầu đời tan vỡ. Lần đầu tiên đối mặt với nỗi cô đơn khôn nguôi khi chứng kiến cảnh mất mát của tuổi trẻ. Tôi đã đứng lặng hàng giờ trước bờ biển đang gào thét, như muốn nuốt chửng lấy mình mong cuốn theo những con sóng không cùng ấy. Rồi tôi rời quê hương tuổi thơ đến một chốn xa lạ mang theo những giấc mơ đã một lần tan vỡ, tôi muốn hàn gắn tất cả lại bằng tình yêu và niềm hi vọng mới dâng đầy trong tim. Và cuộc sống như một vòng quay bất tận cuốn tôi đi theo những cuộc chơi để rồi tôi quên mất những tháng ngày đẹp đẽ đó. Tôi đã để chúng ngủ quên trong kí ức vùi sâu. Và ngay cả những người bạn thời thơ ấu ngày nào cũng không còn ở bên cạnh tôi. Họ dần dần biến mất khỏi thế giới theo tiếng gọi vĩnh hằng . Tôi dần rời xa họ và cũng âm thầm chờ đợi tháng ngày mình vĩnh viễn rời xa họ. Dường như cuộc chơi đã đến hồi kết thúc. Tất cả đang khép lại dần trước mắt tôi. Và tôi chờ đợi ngày vĩnh biệt thế giới. Ngày hôm qua, ngày hôm qua… cũng là lời bài hát láy đi láy lại nhiều lần “yesterday” tạo nên nỗi day dứt khôn nguôi. Day dứt nhìn lại những tháng ngày tuột khỏi tầm tay với những xúc cảm bâng khuâng khó tả. Và đọng lại là những sự tiếc nuối bởi những điều chưa kịp thực hiện, những điều lẽ ra phải trao gửi, những giấc mơ mà chính ta từng khao khát biến thành hiện thực,… Và cứ thế, khúc ca buồn bã lại ngân lên như tiễn biệt chính tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Nhắc nhở mỗi người rằng tuổi trẻ thật là quãng đời hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất mà mỗi lần nhìn lại chúng ta không thể nào bỏ rơi những kỉ niệm êm đẹp về tuổi thơ, tình yêu, niềm vui lẫn nỗi buồn, niềm vinh quang và những thất bại đắng cay…” [Minh Nguyễn]

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Bảy, 2009 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: