~Kitchen •

05/08/2009 § %(count) bình luận

Kitimg_257_11765_7chen là cuốn sách đầu tiên đúng nghĩa của tôi. Mùa hè năm đó với những sự thay đổi trong cách nhìn nhận những điều xung quanh. Tôi có những biến động nhỏ trong tâm trí khi nghĩ đến một người – giờ đây đã thành mối tình học trò, giờ đây đã lùi vào quá khứ, thành khu vườn bí mật của một thời cấp III tươi đẹp. Nhớ về mùa hè năm đó, tôi không thể nào quên được cảm giác yên ả khi áp mặt vào tấm chiếu tre, man mát dễ chịu, tôi đã đọc Kitchen trong một buổi tối ở nhà một mình.

Nó là cuốn sách tôi mua tặng bạn thân dịp sinh nhật. Tôi vốn thích tặng sách, tôi thích cảm giác viết vài dòng ở trang đầu tiên, khi mùi sách mới còn thơm. Buổi tối ấy thật buồn và chậm chạp. Tôi không hẳn thích Kitchen ngay từ những dòng đầu tiên. Tuy nhiên từ những trang đầu, tôi biết tôi hợp với cái không khí yên tĩnh của Banana, nơi những con người trẻ tuổi chỉ đi trong thế giới nội tâm của họ, mà như cả một quãng đường dài.

Tôi không nhớ mình đã đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần Kitchen nữa, chỉ nhớ rằng 2 năm vừa qua, với thật nhiều niềm vui và cả những giọt nước mắt cay đắng, bất kì ở đâu, lúc nào, chỉ cần có Kitchen ở bên, chỉ cần chậm rãi đọc lại cuốn sách bé nhỏ ấy, thì cảm giác bình yên lạ lùng lại trở về bên tôi. Nhiều người cũng đọc, cũng thích Kitchen như tôi. Nhưng có lẽ trong mắt tôi, nó đặc biệt một cách lạ kì.

Không hề có những tình huống căng thẳng, đối thoại tủn mủn và không khí rất yên ắng, Kitchen hấp dẫn tôi bởi cách Yuichi và Mikage yêu nhau, cách họ đối diện với thế giới Nhật Bản thập niên 80 –  nơi mà nhiều giá trị của hiện tại không cho phép họ dừng lại và nghĩ về những điều quá viển vông. Vậy mà họ song hành bên nhau một cách thật tự nhiên, 2 con người cô độc đã nắm tay nhau đi hết đoạn đường tối tăm để đến với một thế giới khác, khi mà quá khứ và những phức tạp trong nội tâm mỗi người được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng một cô gái cô độc, đã mất đi bố mẹ, gia đình,…, chỉ còn lại “tôi và bếp – còn hơn là còn lại một mình” lại có thể bình thản và sung sướng với căn bếp bé nhỏ, lại có thể nghĩ rằng sớm mai ra muốn mình thức giấc bên chiếc tủ lạnh. Và rồi cô ấy đã có Yuichi, đã không còn cô độc nữa.

Nhiều lần khóc và nghĩ rằng mình thực sự cô độc, tôi lại nhớ về Kitchen – kỉ niệm mùa hè 2 năm trước, kỉ niệm về cảm giác yên ả dù tịch mịch trong truyện. Đã lâu rồi tôi không đọc lại Kitchen, có lẽ trước khi bước vào một thế giới mới, bước vào cuộc đời sinh viên, với những bước đi trưởng thành hơn, tôi sẽ đọc Kitchen vào một buổi tối gần đây. Đó như là lời chia tay, tiễn biệt tuổi học trò với những kỉ niệm không thể nào quên.

Tôi bước vào thế giới của những cuốn sách một cách tình cờ, đó là một buổi tối mùa hè tháng 6 năm 2007, buổi tối tôi tìm đến Kitchen, và tình yêu cùng sự cô độc cố hữu của nó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Habi – WP

§ One Response to ~Kitchen •

  • anjess nói:

    Only Kitchen. Cuốn sách này- rất dặc biêt- và em cũng rẩt thích 🙂
    Căn bếp là một chồn bình yên.. đến lạ kì 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading ~Kitchen • at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: