~ Nhẹ nhàng cứa vào tim tôi như móng vuốt của một chú chó con •

11/09/2009 § %(count) bình luận

Sáng nay dự lễ khai giảng của ngôi trường mới, chẳng hiểu sao tôi ko được vui.

Lúc bài Quốc ca được cất lên, bỗng nhiên nước mắt tôi muốn trào xuống hai bên má.

Hình ảnh những ngày khai trường, những buổi chào cờ thứ Hai của thời học sinh lại dội về

thổn thức

và khẽ cứa vào tim tôi nhẹ nhàng

như móng vuốt của một chú chó con…

img_257_11050_7HJ’s Wp 11/9/09

Tôi đã đi qua biết bao nhiêu con đường. Có những con đường thật rộng với những hàng cây già mát rượi trưa hè oi ả. Có những con đường nhỏ chỉ vừa đủ cho hai làn xe ngược chiều tránh nhau. Có những con đường của những ngày mưa, những ngày nắng, thậm chí cả những con đường xứ người xa lạ phủ đầy tuyết trắng lạnh giá. Và có cả con đường in dấu hoa rơi của em – con đường đủ làm cho cõi lòng tôi nghiêng về một khoảng trời của những mùa xưa xa lắc…


Có con đường lá bay dấu chân ngày xưa ai người đã qua
Để lại bâng khuâng những chiều trong ta
Cánh hoa nào vẫn rơi cháy trong hoàng hôn màu đỏ khát khao
Để người đi xa nhớ hoài không thôi.


§ One Response to ~ Nhẹ nhàng cứa vào tim tôi như móng vuốt của một chú chó con •

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading ~ Nhẹ nhàng cứa vào tim tôi như móng vuốt của một chú chó con • at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: