• Hồi ức chiến tranh.

19/09/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1f4c

Khi tôi biết thế nào là yêu thì những bông lau cuối mùa đã rụng đầy lối ngõ. Hoa lau chẳng thơm gì chỉ buồn và gợi về nỗi nhớ chốn hoang vu một thuở quân hành.

Ngày em tiễn anh, đôi mắt níu về lửa trong lồng ngực. Mong manh quá áo quần em mặc, sắp nứt tung thân thể nảy mầm. Anh hành quân, hành trang tâm linh có mẹ già thầm lặng. Vạt áo nâu giấu vào giọt đắng. Gió đồng quê vút cong ngọn tre già. Xa, rất xa, sáu bảy tháng trời hành quân bộ. Chiến trường là nơi trai tráng trăm miền về hội ngộ. Nơi có thằng bạn ra đi rất vội, với đồng hương không kịp ngỏ lời chào. Mặt Trời đi mau bỏ quên mùa thu trên làn da và những bộ quần áo lính. Bản năng tự tồn xua đuổi khỏi tâm can điều bịn rịn. Cơn sốt cuối cùng chấm dứt chiến tranh!

Hoà bình, trời ơi! Có ai sướng cuồng như những người cầm súng? Đêm nghe tin qua đài Giải phóng, chúng tôi gào lên đập méo hết xoong nồi…

Lại mỗi đứa một nơi, Nam Bắc, ngược xuôi còn người cầm súng. Bao đứa nữa về các đoàn quân thay màu da ủng và nhận lại tay, chân không phải của mình. Tôi mang trên đầu vết sẹo câu liêm hay mảnh trăng liềm gác trên đồi cuối tháng. Ráng chiều đỏ cho màu quê hương hừng sáng, khói vô tư mang rơm rạ lên trời. Mẹ ơi! Con đã về đây rồi mẹ ơi! Mẹ chẳng thể chờ tôi hoá kẻ mồ côi. Em khô héo trong mưa phùn trinh nữ. Cau trước ngõ bao mùa vàng quả, miếng trầu cay ngày cưới thắm môi người. Quê hương mình biết mấy lứa đôi, như anh, như em của ngày xưa ấy. Chờ đợi, yêu thương thành huyền thoại trong tình yêu đôi lứa những đời sau…

Hai mươi năm qua, bao nỗi vui buồn, những đúng sai, thăng trầm…vẫn vẹn toàn Đất Nước.

Có một điều ít ai thấy được: Tình Yêu xưa mãi mãi không về.

Phan Tùng Lưu

[Chỉ còn lại

vầng trăng

và giấc ngủ

chỉ còn lại

dấu vết cuối cùng

của bầy hươu bị săn đuổi

chỉ còn lại

câu thơ thầm lặng

về những người

đã ra đi

chỉ còn lại

những gì

không còn lại

bởi

người

đau đớn nhất

sau chiến tranh

không ai khác

ngoài mẹ

của chúng ta

những đứa con

không trở về

hoà bình

dưới

mưa phùn

được đắp

bằng

cỏ non

và nước mắt – Nguyễn Việt Chiến]

HaJung’s 360

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading • Hồi ức chiến tranh. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: