Never have yesterday [Gudbye 2009]

31/12/2009 § 3 phản hồi



Được thức dậy trong buổi sáng cuối cùng bên người yêu thương thật là hạnh phúc.

“Yesterday when I was young”

Nhật kí cũ.

ngày 12 tháng 1 năm 09. [Bản chất của con đường là hình tròn. Như Trái Đất, như Mặt Trời, như Tình Yêu. Sau một con đường là một con đường vô tận. Sau một chân trời là chân trời khác mở ra. Sau một cuộc đời là một cuộc đời tiếp nối. Cuộc sống như một con đường. Cho ta đi…

Mệt mỏi rã rời. Đừng ai gọi tôi quay lại. Tôi muốn rời xa…]

ngày 27 tháng 1 năm 09. [Thời gian trôi, có những cách xa và giận hờn, và cũng chẳng né tránh những lỗi lầm của ta hay người nữa. Không né tránh những điều không còn nữa. Tất cả đã qua. Kí ức như ngôi nhà, quá nhiều cửa ngõ, đi hoài chẳng thấy vách ngăn.]

ngày 29 tháng 1 năm 09. [Khi chúng ta lớn lên, chúng ta nhớ da diết những ngày hôm qua, và khao khát tìm lại những gì đã mất. Nhưng cũng đủ lớn để hiểu rằng chúng ta đang tin vào số phận, rằng số phận đã an bài mất rồi, đã không thể tìm thấy những gì  đánh rơi đâu đó trên con đường vô tận của cuộc đời. Và chúng ta mỉm cười lặng lẽ khi đi qua một nơi nào đó, ghi dấu chút gì đó của ngày xưa. Và chúng ta lại đi tiếp, mải miết đi và rồi lại nhớ về những chặng đường đã in hằn dấu chân,…

Trước lúc mất đi hơi thở, chẳng biết tất cả những gì đã mất, có quay về trong trí nhớ thêm một lần cuối cùng nữa hay không.]

ngày 19 tháng 2 năm 09. [Những điều đã nghĩ rằng sẽ mãi nhớ, những kỉ niệm đã nghĩ rằng sẽ khắc ghi mãi trong tim, … Rồi cũng lặng như một cơn gió rất đã trôi rất xa, chẳng đọng chút dấu vết gì, chẳng còn lại dù chỉ là một hạt nước mắt. Vậy là cũng bình yên. Quên buồn. ]

ngày 1 tháng 3 năm 09. *Love day*

[Những ước mơ rồi cũng sẽ có chốn tìm về.

Ôi nỗi buồn, hãy luôn là màu xanh nhé!

Để mỗi tháng 3 về cuộc sống lại bắt đầu ]

ngày 10 tháng 3 năm 09.
[Muốn nói một điều gì đó giản dị, cho những ngày bình yên, cho những người quan trọng và cho điều gì đó tốt đẹp đang tới gần.
Muốn nghĩ về cái chết một lúc.
Những cái chết đã thành chấm nhỏ trong tim.
Và những cái chết của tương lai, những người sẽ biến mất mà không báo trước…
Muốn gọi tên cảm xúc lúc này, thân yêu…

Muốn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ…]

ngày 16 tháng 3 năm 09. [Chúng ta phải lớn mau lên để thực hiện những ước mơ trẻ con thơ dại. Phải lớn nhanh lên…]

ngày 23 tháng 3 năm 09. [Steven Gerrard…10, 20, 30 năm nữa…Tất cả chúng ta sẽ già đi. Những tháng ngày trẻ dại xin được gọi bằng 2 từ “ngày hôm qua”… Sẽ có biết bao buồn vui nữa lại qua đời chúng ta… Và nếu có thể, cho tôi hứa rằng, tôi sẽ không bao giờ quên màu đỏ ấy, số áo ấy và bài hát ấy…]

ngày 27 tháng 3 năm 09.

[Em có cánh buồm của riêng em, nơi che chở những ước mơ và đưa chúng về phía bên kia cuộc đời.

Mong sao từ nay, những người em yêu đều sống trong hạnh phúc.

Mong cho từ nay về sau, anh vẫn là chỗ dựa tin cậy của em.

Mong cho tình yêu mãi bên em và đồng hành cùng những cánh buồm kia.]

ngày 21 tháng 4 năm 09. [Hôm nay mặc áo dài, ngắm nhìn sân trường ngập nắng, lòng bình yên mà sao buồn đến thế… Những ngày cuối cùng cắp sách tới trường… dường như buồn vô tận………]

ngày 25 tháng 5 năm 09.* the last gudbye, HTK*… [Khi chúng ta đã bước qua một quãng thời gian thật dài, nơi mà ở đó biết bao nụ cười, biết bao giọt nước mắt đã cùng song hành cùng sự lớn lên, bất chợt một hình ảnh, một bài hát vang lên cũng khiến chúng ta chợt nhớ, nhớ da diết quãng đời ấy, dường như là kỉ niệm bao giờ cũng đẹp…“Những cánh hoa phượng ấy vẫn ngời lên sắc đỏ, những tà áo trắng vẫn vô tư bay bay trong nắng… nhưng nào ai hằng hay biết con tàu thời gian đã lần lượt rời bến và cuốn trôi đi tất cả những tháng ngày êm đẹp, những kỷ niệm êm đềm về một thời ngây thơ, vụng dại.”]

ngày 12 tháng 7 năm 09.*The last gudbye 360* [ Cuối cùng thì cũng chẳng bao giờ có thể ở lại mãi trong một thế giới.
……..Dù sao, mất đi, nhưng cũng đã nhận được nhiều. Tạm biệt nhé, phải đi thôi. Trái Đất tròn nên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, cuộc đời còn dài nên sẽ có những nẻo đường chúng ta đi cùng nhau, …. Chúc mọi người bình an và thành công. I want to save all. The last entry.]

ngày 1 tháng 8 năm 09. [Anh à, chúng ta đã trải qua 5 tháng với thật nhiều hạnh phúc phải không anh. Rồi đây khi được gần nhau hơn, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, em yêu anh rất nhiều, và em biết rằng anh cũng rất yêu em  – dù đôi lúc em hờn dỗi vớ vẩn, bướng bỉnh và làm anh buồn, nhưng anh phải tin rằng em chỉ có anh mà thôi, anh nhé.]

ngày 18 tháng 8 năm 09. [Tôi nhìn hoàng hôn buông xuống con phố này, nơi tôi đã sống một phần đời của mình, và sắp sửa chào tạm biệt những con đường, hàng cây và mái nhà thân quen nhất. Đã bao lần tôi muốn chối bỏ nơi đây, muốn rời xa gia đình chỉ vì những cảm xúc của một thời nông nổi, và rồi thì tôi cũng hiểu ra điều mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Rằng gia đình là nơi bình yên nhất.]

ngày 28 tháng 8 năm 09.[Tạm biệt tất cả, tạm biệt những tháng năm tuổi thơ, tạm biệt những tháng năm áo trắng, từ nay sẽ là phần đời mới, cảm ơn kí ức…]

ngày 1 tháng 9 năm 09. [Nếu một lúc nào đó màu sắc của tình yêu chúng mình không rực rỡ như những tháng ngày tuổi trẻ, nếu một tháng năm nào đó chúng mình già đi, đôi tay nhăn nheo, đôi mắt dần nhạt nhoà, trái tim không còn những nhịp đập bồi hồi, mái tóc bạc dần, chúng mình liệu có còn nồng nàn đắm say như bây giờ … Nhưng anh à, em tin rằng tình yêu em dành cho anh sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức trong bất cứ khó khăn nào, em cũng có thể vòng tay ôm anh từ sau lưng và thì thầm rằng, em yêu anh, em rất yêu anh.]

ngày 4 tháng 10 năm 09.*My 18* [Này cuộc đời, ta sẽ có tất cả, nhưng không phải cùng một lúc :)]

ngày 2 tháng 11 năm 09. [kí ức như những cánh đồng hoa trong một ngày mưa,  những giọt nước thấm vào cánh hoa, rơi xuống đất…]

ngày 15 tháng 12 năm 09. [Gần đây tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi bản chất ích kỉ và những khuyết điểm nhỏ nhặt của mình. Không hiểu sao tôi ít khi duy trì được cảm giác bình yên trong một thời gian dài, đấy là chưa nói đến sự bình yên đích thực.]

ngày 30 tháng 12 năm 09. [mình muốn được đồng hành cùng người  yêu thương, vì có câu nói rằng “Nếu đi một mình bạn sẽ đi nhanh hơn nhưng nếu có người khác đi cùng, bạn sẽ đi được xa hơn”.]

I see, how the years ran away

“Đời người cũng giống như một chiếc lá. Mỗi năm tết lại đến một lần. Trái đất mỗi ngày một đông nhưng có những người thân yêu của chúng ta không còn nữa. Những chiếc lá khô đi và rụng xuống sau một thời xanh, nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi. Bởi thế, hãy bình tâm sau mỗi lần mất mát. Chỉ có những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống. Bởi thế, hãy quan tâm đến những người xung quanh. Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và người ta vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ, không có nghĩa là người ta không buồn hơn, không tổn thương hơn và không trưởng thành hơn…”[Mộng Điệp]

“Và cứ thế, khúc ca buồn bã lại ngân lên như tiễn biệt chính tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Nhắc nhở mỗi người rằng tuổi trẻ thật là quãng đời hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất mà mỗi lần nhìn lại chúng ta không thể nào bỏ rơi những kỉ niệm êm đẹp về tuổi thơ, tình yêu, niềm vui lẫn nỗi buồn, niềm vinh quang và những thất bại đắng cay…” [Minh Nguyễn]

Tôi đã đi qua biết bao nhiêu con đường. Có những con đường thật rộng với những hàng cây già mát rượi trưa hè oi ả. Có những con đường nhỏ chỉ vừa đủ cho hai làn xe ngược chiều tránh nhau. Có những con đường của những ngày mưa, những ngày nắng, thậm chí cả những con đường xứ người xa lạ phủ đầy tuyết trắng lạnh giá. Và có cả con đường in dấu hoa rơi của em – con đường đủ làm cho cõi lòng tôi nghiêng về một khoảng trời của những mùa xưa xa lắc…

Goodbye 2009

HaJung 31 tháng 12.

Đường chân trời.

30/12/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?


Đôi lúc mình không muốn sống một cuộc đời với những vòng quay được sắp đặt sẵn. Mặc dù mình không phải là một con robot nhưng có lẽ rồi cuộc đời mình sẽ chỉ là vòng quay quen thuộc với sự nghiệp, gia đình, con cái… như bao người khác.

Đôi lúc mình muốn tự do đi khắp chốn, phiêu du với đất trời.

Ngày trước cứ mỗi lần mình cảm thấy stress là mình lại muốn bỏ đi đâu đó thật xa. Bây giờ qua cái thời nông nổi ấy rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mình lại nghĩ nếu như  được làm điều đó thì cũng thật thú vị.

Tất nhiên mình muốn được đồng hành cùng người  yêu thương, vì có câu nói rằng “Nếu đi một mình bạn sẽ đi nhanh hơn nhưng nếu có người khác đi cùng, bạn sẽ đi được xa hơn”.

“Tuổi thơ cha như một cánh diều, mà dây diều là chiếc thừng trâu – cái chạc mũi hai hào không dễ gì thay mới – cứ đứt rồi lại nối – cha và trâu co kéo cuộc đời mình.


[…]

Chân trời của cha xưa không quá một tầm làng. Nhưng cha đã đi, đã đi mải miết. Sau chân trời, chân trời khác mở ra. Có cả những chân trời huyễn hoặc, khi nhận ra đã muộn một phần đời… Nhưng con ạ, chớ bằng lòng hữu hạn, khung nhà cao chớ để khép vầng trăng… Đôi mắt con, đôi vì sao sáng, phía chân trời, những bài hát chờ con!…” [Đường chân trời – Nguyễn Sĩ Đại]

https://hajung.wordpress.com/2009/12/30/3012


HaJung 30 tháng 12.

Vì sao Trái Đất hình tròn?

28/12/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?


Chính tình yêu, chứ không phải điều gì khác làm cho Trái Đất có hình tròn.

* Beautiful life no 28.12.

Mỗi lần cảm thấy lạc đường, bối rối, cháu hãy nghĩ đến những cái cây, hãy nhớ đến cách mà chúng đã lớn lên. Hãy nhớ rằng một cái cây nhiều cành mà ít rễ sẽ gãy gục ngay trong cơn gió đầu tiên, còn một cây có nhiều rễ và ít cành thì nhựa sẽ chảy khó khăn.

Rễ cây và cành cây phải cùng lớn lên trong cùng kích cỡ, cháu xông vào hoàn cảnh và vượt lên trên hoàn cảnh, chỉ có như vậy cháu mới có thể mang đến bóng mát và chỗ trú ẩn, chỉ như vậy cháu mới có thể đơm hoa kết trái đúng mùa.

Khi trước cháu mở ra nhiều con đường và cháu không biết phải đi con đường nào, cháu đừng lao vào một con đường bất kỳ và hãy ngồi xuống và chờ đợi. Hãy hít thở với một sự vững tin sâu sắc mà cháu đã hít thở trong ngày cháu đến với thế giới này; đừng để bất kỳ cái gì làm cháu đãng trí, cứ hãy chờ đợi và chờ đợi. Hãy đứng lại trong yên lặng và lắng nghe trái tim mình. Chỉ khi nó nói với cháu thì hãy đứng lên và bước đi đến nơi mà trái tim cháu mách bảo. [Hãy bước đi như con tim mách bảo – Susanna Tamaro]

HaJung, 28 tháng 12. [ngày này 11 tháng trước là ngày vô cùng đặc biệt ^^]

https://hajung.wordpress.com/2009/12/28/2812/



Thế giới như tôi thấy.

23/12/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?


Tình cảnh của những đứa con Trái Đất chúng ta mới kỳ lạ làm sao! Mỗi chúng ta đến đây như một chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Ta không biết để làm gì, nhưng đôi khi ta tin rằng ta cảm nhận được điều đó. Song, nhìn từ cuộc sống thường nhật mà không đi sâu hơn, ta biết rằng: ta đến đây vì người khác – trước hết vì những người mà hạnh phúc của riêng ta phụ thuộc hoàn toàncả những người đã chết, rằng tôi phải nỗ lực để trao lại tương xứng với những gì tôi đã nhận được và còn nhận được. Tôi có nhu cầu sống giản tiện và thường cảm thấy dằn vặt, rằng mình đòi hỏi nhiều hơn mức cần thiết từ lao động của đồng loại. Tôi thấy sự khác biệt về giai cấp xã hội là không thể biện minh được và rốt cuộc là do dựa trên bạo lực. Tôi cũng tin rằng, một đời sống bên ngoài giản dị và không cầu kỳ là tốt cho mọi người, tốt cho cả thể xác lẫn tâm hồn. vào nụ cười và sự yên ấm của họ, kể đến là vì bao người không quen mà số phận của họ nối với ta bằng sợi dây của lòng cảm thông. Mỗi ngày tôi nghĩ không biết bao nhiêu lần, rằng cuộc sống bên ngoài và cuộc sống nội tâm của tôi là dựa trên lao động của những người hiện tại và

Tôi tuyệt đối không tin vào tự do của con người theo nghĩa triết học. Mỗi người không chỉ hành động vì sự thúc ép ngoại cảnh mà còn theo đòi hỏi nội tâm. Câu nói của Schopenhauer: “Con người tuy có thể làm những gì mình muốn nhưng không thể cứ muốn [chạy theo] những gì mình muốn.” đã hằng sống theo tôi từ thời trẻ và luôn là nguồn an ủi với tôi trong những lúc đối mặt và chịu đựng sự khắc nghiệt của cuộc đời và là nguồn suối vô tận cua lòng khoan dung. Cảm nhận đó đã làm vơi đi biết bao gánh nặng trách nhiệm vốn dễ khiến ta suy sụp; nó giúp ta không quá khắt khe với chính mình và người khác; nó dẫn đến một cách nhìn cuộc sống mà ở đó, nhất là sự hài hước cũng có chỗ đứng của nó.

[Thế giới như tôi thấy/ Albert Einstein]

Cho một năm mới đang đến gần.

THEY CAN NEVER HAVE YESTERDAY 🙂

HJ, 23.12


• Cũ.

21/12/2009 § 2 phản hồi


Ảnh này chụp gần một năm rồi. Rất thích nó, đơn giản vì mặt mình như  sắp khóc. Google “Norfolk HaJung” để tìm lại một entry cũ của mình, tình cờ thấy HJ’s Plus, haha. Mình cũng chả nhớ tại sao mấy entry từ “Chiến tranh” trở về sau nó lại đc import bên Plus như thế.  Hơn nữa đó là những entry của blog bị hack của mình. Nói chung là rất xúc động.

http://vn.myblog.yahoo.com/Ha-Jung

Lâu lắm rồi tôi không thấy bình yên.

15/12/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?


photo: zIN.

* Thích mày mò tìm những bức ảnh đẹp,  ảnh thiên nhiên, ảnh của Jung nữa. Nhưng mà tôi lại buồn khi biết là chưa bao giờ được chạm vào những điều đẹp đẽ ấy.

* Thích nghe nhạc Dance, kiểu như Novice của Lexy Ft Psy, nhưng mà tất cả chỉ vì tôi quá buồn và không thể nghe cái gì đó khiến trái tim yếu đi.

* Thích ôm những chú chó vào lòng, xoa đầu chúng, nhìn vào mắt chúng. Ngày xưa tôi đã bình yên những lần như thế, bây giờ sao thèm quá một chiều đi học về được chó cưng nhảy lên quấn quýt.

* Thích được làm anh ấy bất ngờ, kiểu như nấu món gì đó rồi mang lên công ti anh. Và tôi rất ghét cảm giác tiễn anh ấy ra về. Buồn và trống vắng.

* Thích được nằm nghĩ ngợi miên man về những giây phút thanh thản. Nhưng chẳng hiểu sao hạnh phúc bao giờ cũng đi cùng giông bão, đã biết bao lần tôi mỉm cười và rồi lại khóc thầm lặng lẽ.

* Thích đọc sách. Cực thích đọc tiểu thuyết Nhật Bản. Đặc biệt là của Banana. Vì nó trong sáng, buồn thấm thía và cô đơn.

* Thích cảm giác trước lúc đi ngủ, lúc mà mọi việc của ngày đã qua đi và tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon. Từ ngày bé tôi đã thích được nắm tay mẹ lúc ngủ. Lâu lắm rồi nhỉ, bây giờ thèm được ôm ấp một con người và cùng người đó chìm vào màn đêm, khi những nỗi mệt nhọc tan biến…

* Thích đọc blog chị Trong Veo. Thanh thản và dịu dàng đến từng con chữ. Có cả những nỗi lo âu nhưng không hề sợ hãi,…

___

Gần đây tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi bản chất ích kỉ và những khuyết điểm nhỏ nhặt của mình. Không hiểu sao tôi ít khi duy trì được cảm giác bình yên trong một thời gian dài, đấy là chưa nói đến sự bình yên đích thực.

And isolation
Is all that will remain
“The wound in me is pouring out to rest
on a lover’s shore”

*Isolation Years*

HaJung. Giữa tháng 12 năm 2009.


Tôi và những kì SEA Games của tôi

14/12/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối với mình, thoải mái là khi được ở nhà, ngồi một mình trong phòng khách, mở TV xem Seagames suốt buổi chiều và ăn bánh quy Oreo.

Hạnh phúc là khi được lo lắng đến đứng tim theo dõi các trận chung kết của bất kì môn nào. Mình rất ghét báo chí thể thao Việt Nam những lúc này vì họ quá thiên vị bóng đá!

Hạnh phúc là giây phút nhìn lá cờ Tổ quốc từ từ lên cao và khóc.

Nói chung mình là đứa yêu thể thao và rất thích xem Sea games + Asiad.

Nói chung là mình đã có những kì SG thật sự đáng nhớ. Mình sẽ ghi nhớ mãi.

HaJung tháng 12/2009. Seagames 25.

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Mười Hai, 2009 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: