Dịu dàng và đơn côi.

14/01/2010 § %(count) bình luận

Không hiểu sao lúc đọc xong Radio xoay của Kawa, tôi chợt thấy buồn. Không phải là một nỗi buồn nào đó quá nặng nề, chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua.

Những cảm xúc này thật dịu dàng và đơn côi.

Nó gợi cho tôi về một thời tôi cũng đã đơn côi và dịu dàng từng trang giấy như thế.

Những cô gái

Những chàng trai

Những câu chuyện tình yêu buồn bã

Những ám ảnh mơ hồ

Tất cả tôi đã từng có

Nhưng giờ đây không còn nữa.


Tôi đã quên đi cái thời mình chìm đắm vào thế giới của mùa đông, của mưa, của hoài niệm, của những nhân vật không có tên và của những câu chuyện trẻ con…

Trẻ con.

Ừ, thời ấy trẻ con quá.

Vì chúng quá ngây ngô, quá khờ dại, quá nhiều khao khát và quá nhiều hi vọng.

Đọc lại những câu chuyện tôi đã viết, thấy thấm thía câu nói “Ai cũng có một tuổi trẻ, nhưng lại mất trọn đời để nhớ về nó”.

*

tôi muốn mình trưởng thành

tôi muốn được sống với những gì tôi yêu thương nhất…

tôi muốn hạnh phúc

“tôi muốn tim tôi run lên vì nắm cát vàng đang có trong tay, thay vì khổ công đi tìm thứ gì đó ẩn dưới đáy sông”

tôi muốn được ôm vào lòng và ngủ trong vòng tay ấm nhất, bình yên nhất

điều mà tôi đã khao khát thời tôi còn là trẻ con…

HaJung ngày 14 tháng 1 năm 2010.

Tagged: ,

§ One Response to Dịu dàng và đơn côi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Dịu dàng và đơn côi. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: