Mãi đừng xa tôi.

19/01/2010 § 3 phản hồi

Đọc lại Never let me go. Vẫn là cảm giác nặng nề và bứt rứt như những lần trước, nhưng có lẽ lần này tôi hiểu thêm một vài điều, ghi nhớ thêm một vài chi tiết và khóc nhiều hơn.


Lần đầu tiên đọc cuốn sách này là tháng 11 năm 2008. Hồi đó tôi học lớp 12. Thông thường tôi đọc sách rất nhanh, nhưng không hiểu sao với Never let me go, tôi rất vất vả khi tiếp cận nó. Tôi mất khoảng 2 tháng mới đọc đến trang cuối. Rất nhiều lần tôi không đủ kiên nhẫn trong việc cố gắng hiểu nội dung truyện, nhưng rồi thì tôi cũng đọc xong.

Và đến hôm nay thì tôi đã đọc lại nó 5 lần. Ngoài Kitchen thì đây là quyển sách tôi đọc lại nhiều như thế. Tuy nhiên với Kitchen, tôi hoàn toàn thoái mái và yên bình khi cầm nó trên tay. Còn Never let me go thì ngược lại, tôi rất sợ nó, sợ những cảm xúc khi đọc lại nó, sợ cả bìa sách nữa. Nó mang lại cho tôi cảm giác nặng trĩu trong tâm hồn, dù cả cuốn truyện không hề có bi kịch, không hề có những trường đoạn căng thẳng. Nó cứ nhẩn nha, tỉ mẩn, chi tiết và gây bứt rứt đến cùng cực…

Nhưng tôi yêu Never let me go vô cùng…

Không phải nó là một trong 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất từ 1923 đến 2005.

Đơn giản nó đã mang lại cho tôi thật nhiều ám ảnh.

Với tôi, một tiểu thuyết hay phải để lại cho tôi những ám ảnh.

Nếu bạn không có lương tri, không có kiên nhẫn, không đủ sâu sắc và không đủ sức chịu đựng, nhất định bạn sẽ không hiểu nó, không bao giờ hiểu được.


Đó là chi tiết Kathy giả vờ ôm đứa bé trong tay, hát rằng “Con ơi mãi đừng xa mẹ” theo bài hát đang mở… Và rồi Madame đứng ở ngoài phòng, nhìn và khóc. Tôi không diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó. Thực sự là tôi đã thấy tim mình đau nhói.

Đó là chi tiết Kathy và Tommy đến gặp cô Emily và Madame. Lúc tạm biệt hai người, Madame nói “Tội nghiệp các em”. Tôi đã khóc khi đọc đến dòng ấy. Và rồi sau đó Tommy đến một bãi bùn lầy, gào thét rất to, tay chân khua loạn xạ. Kathy chạy lại ôm chặt anh ấy. Hình ảnh Kathy và Tommy cứ đứng ôm nhau giữa đám bùn bẩn thỉu, lầy lội đã tác động đến tôi rất lớn. Tôi cảm nhận được nỗi đau của họ. Tôi hiểu được cái gì đang gào thét trong tâm trí họ. Họ đã khát khao trì hoãn và rồi không thể cưỡng lại số phận được định đoạt…

Đó là lúc Tommy và Kathy yêu nhau. Họ nuối tiếc vì tất cả đã muộn, nhưng vẫn cố gắng yêu nhau cuồng nhiệt và đắm say, dâng hiến những đê mê mà họ đã không dành cho nhau gần một cuộc đời… Tôi rất thích cách Kazuo miêu tả sex ở cuối truyện, nó là điều thiêng liêng mà cả Kathy và Tommy đều trân quý…

Đó là câu nói của Tommy: “Anh cứ nghĩ mãi về một dòng sông ở nơi nào đó, nước chảy rất xiết. Rồi có hai người đang ở dưới nước, cố ôm chặt nhau, ôm riết nhau hết sức bình sinh, nhưng rốt cuộc cũng không giữ nổi. Dòng nước quá mạnh. Họ đành rời nhau ra, trôi mỗi người một ngả. Anh nghĩ về chúng mình như vậy đó. Thật đáng tiếc, Kath ạ, bởi chúng mình đã yêu nhau suốt đời. Nhưng rốt cuộc chúng mình cũng không thể ở bên nhau mãi mãi.”

Tình yêu trong Never let me go không chỉ là yêu thương thuần túy. Đó là thứ duy nhất mà những con người ấy khao khát có, khao khát giữ gìn. Họ luôn muốn được ở gần bên nhau, che chở cho nhau dù biết rằng cuộc đời họ đã được định đoạt.

….Tôi thực sự đau lòng khi gấp quyển sách lại. Cái thế giới giả tưởng ấy thật quá sức tưởng tượng của tôi…

Tôi càng thấm thía một điều, mà có lẽ tôi đã nghe nhiều lắm rồi…

Rằng cái quý giá nhất trên đời không phải là thứ không có được hay đã mất đi, mà là Hạnh Phúc đang nắm giữ.

***

Gần đây tôi rất bình yên, không mỏi mệt, không lo âu…

Tôi muốn được làm những gì tốt đẹp nhất cho người tôi yêu thương, cho bản thân,…

Mãi đừng xa tôi… 🙂

HaJung, ngày 19 tháng 1.

Tagged: ,

§ 3 Responses to Mãi đừng xa tôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Mãi đừng xa tôi. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: