Hoài niệm.

05/03/2010 § 3 phản hồi

Tôi lại để mình trôi đi với những cảm xúc quen thuộc. Cảm xúc về thời đi học, về thành phố bé nhỏ, về những kỉ niệm mà tôi đã từng đi qua. Cũng lâu rồi tôi mới viết được những dòng kiểu như thế này. Vì thực tâm mình nhớ da diết, hay vì trái tim đã bị giai điệu A Letter cuốn đi… :). Tôi chẳng biết nữa, đôi khi không nên tìm mọi nguồn gốc của sự việc, như thế sẽ dễ sống hơn chăng…


Hôm nay đọc được một câu, có lẽ là lời bài hát nào đó của Trịnh Công Sơn:

dẫu em đã qua bao mùa nắng ấm

dẫu anh đã qua bao đồng cỏ hoa…

Tôi đã qua mấy mùa nắng và đã đi qua bao đồng hoa rồi nhỉ…

Tự nhiên thấy lòng mình tựa dòng sông phẳng lặng, nhưng ẩn sâu trong đáy sông là những gào thét, những giận dữ, những tiếc nuối và đau khổ…

Tôi đã qua rất lâu cái ngày gọi là “quá khứ”. Quá khứ bao giờ cũng đẹp. Nhưng dù ở thời điểm nào, lát cắt nào cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn xâm chiếm khi nghĩ về quá khứ. Ngày ấy tôi muốn lớn thật nhanh để rời khỏi gia đình, giờ đây hối tiếc hơi ấm những bữa cơm tối cùng cả nhà thì cũng đã muộn mất rồi. Tôi chẳng bao giờ được sống lại những tháng ngày bình yên ấy nữa. Không bao giờ tôi có thể tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, rồi lại nhà bạn thân gọi nó đi học, rồi trưa nắng lại đạp xe chở nó về… Tuổi thơ, tuổi học trò đã trôi qua từ lúc nào, tôi muốn níu giữ nhưng làm sao đôi tay tôi có thể nắm chặt một phần đời như thế. Đau lòng và nhớ thương rất nhiều, kí ức ạ. Tao luôn cho rằng cả cuộc đời tao chưa làm điều gì để sau này phải hối hận. Nhưng thật ngu ngốc vì thực sự tao đang day dứt về những tháng ngày ấy. Làm sao tao quên được những cú điện thoại gọi về ăn cơm của bố mẹ, làm sao tao quên được màu áo trắng mà tao đã được mặc, làm sao tao quên được những ngày còn bé, chẳng có ai bầu bạn, lúc buồn chỉ biết ra ngoài sân ôm những chú chó và khóc… Thế đấy, cái giá của tự do là cô đơn… Tôi đã rời xa thành phố bé nhỏ với những con đường rộng dài, xanh mát… để đến với một cuộc sống mới. Và khi cái gọi là “ngày mai” đang mở ra tươi sáng với thật nhiều hạnh phúc thì tôi lại sợ hãi… Dòng sông này liệu sẽ chảy về cửa biển nào… Hạnh phúc có giản đơn như ngày xưa tôi mơ ước?

Hoài niệm là nhớ kỉ niệm phải không…

Nhớ để biết tôi đang sống trong cái gọi là “ngày hôm nay”… Tôi luôn muốn vĩnh viễn đóng chặt cánh của “ngày hôm qua” để sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Vậy mà một phút giây yếu đuối, tôi đã khóc, đã buồn đau về cánh cửa ngăn cánh kí ức với hiện tại… Giá như tôi không phải là người hoài niệm. Giá như tôi đừng để giai điệu thánh thót như suối chảy của  A Letter cuốn phăng mọi ước mơ, hi vọng vào tương lai để rồi gặm nhấm kí ức…

Nhớ để quên đi. Quên đi những tháng ngày bình yên ấy, để sống cho những tháng ngày bình yên khác. Những tháng ngày mà tôi vẫn nghĩ tới, có công việc như tôi muốn, có gia đình yên ấm, có những đứa con ngoan, có bờ vai vững chãi…

Tôi thả trôi mình cho số phận

và ra đi trong một buổi sáng chứa chan ánh nắng

HaJung. 5 tháng 3 năm 2010

Tagged:

§ 3 Responses to Hoài niệm.

  • Anh Snuffles nói:

    Khi hãy chỉ là nhộng, bạn buồn vì chính nỗi cô đơn của mình. Nhưng nó ko biết cái đơn côi trong kén đó rất thanh thản, bình yên. Chỉ mãi khi là bướm, bứơc ra thế giới ít dễ dàng kia, nó thèm cái nhộng của nó. Chỉ là 1 kiểu ví von. Nhưng hãy thôi hoài niệm những điều đã ko thể trở lại trong tiếc nuôí. Thay vì thế học cách để nhẹ nhàng nhìn lại 🙂

  • Bạn à “dẫu em đã qua bao mùa nắng ấm dẫu anh đã qua bao đồng cỏ hoa…” là lời bài Điều Ta Đang Có của Đỗ Bảo bạn ạ 🙂
    Tình cờ tìm được blog của bạn, cho Gió xin được gửi những cảm xúc của bạn trong các chương trình trên Theoyeucau.com nhé 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Hoài niệm. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: