Tin tưởng

03/04/2010 § 3 phản hồi


Tôi vẫn thường hoài nghi về nhiều chuyện trong cuộc sống của mình. Hoài nghi cả vào tương lai nữa. Vốn không phải là người quá mạnh mẽ, quá cứng cỏi, cho nên việc yếu đuối trong một số khoảnh khắc cũng là điều tôi đã quá quen. 19 năm, hôm qua là lần đầu tiên tôi làm một việc điên rồ mà tôi chưa muốn viết vào đây. Giờ đây sau khi mọi chuyện đã ổn, tôi nghĩ được, hiểu được và tin tưởng hơn vào số phận mình đang nắm giữ. Ai trong cuộc đời này cũng phải trải qua những nỗi đau, những mất mát,…, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi cũng thế. Dù chưa biết tương lai phía trước đang chờ mình với những cột mốc nào, sự kiện nào, tôi bây giờ thấy rất bình tâm khi nghĩ về cái gọi là số phận đã an bài. Cách đây vài ngày, tôi thực sự mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả, mệt mỏi cả trái tim, cả ước mơ, cả hi vọng. Tôi nghĩ về cô đơn. Nghĩ về cái chết. Nghĩ về một thế giới bình yên hơn… Và rồi giờ đây, sau khi vượt qua được giây phút ngu xuẩn, điều đầu tiên tôi nghĩ, đó chính là mình thật hạnh phúc vì có bạn bè và anh vẫn luôn ở bên cạnh. Dù sao tôi vẫn phải cảm ơn ngày hôm qua, nhờ nó tôi mới biết được rằng tôi đủ sức mạnh vượt qua được bất kì nỗi đau nào, và không có gì quan trọng hơn cuộc sống hiện tại.

Tháng 4, không hiểu vì sao tôi rất thích tháng 4. Nó có màu xanh, nó có nắng mới, và có những hi vọng mới. Tôi đã bắt đầu tháng 4 bằng cuốn “Thằn lằn” của Banana Yoshimoto. Tôi không diễn tả được, những nhân vật ấy, những con người đô thị cô độc và phức tạp ấy, họ giống tôi quá! Cả những niềm hạnh phúc đơn sơ lẫn những nỗi đau, nỗi cô đơn lặng lẽ,…

Và để kết thúc vài dòng trong một entry khá đặc biệt, tôi xin trích đoạn cuối trong “Chuyện kì lạ bên dòng sông lớn” (Thằn Lằn, Banana Yoshimoto):

“Dòng sông mang trong nó sức mạnh của số phận. Tôi nghĩ rằng thiên nhiên, những tòa nhà, những rặng núi đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Chúng quện chặt vào nhau, kết nối với nhau, và giữa những thế lực vĩ đại ấy, tôi, dù đơn độc và không thể tự quyết định mọi chuyện, đã sống sót và tiếp tục sống sót. Nghĩ như thế, tôi thấy lòng mình có điều gì đó đang tỏa sáng lung linh.

Mặt sông lúc rạng đông, nhìn từ khung cửa sổ này, phát sáng hệt như có hàng vạn tờ giấy dát vàng óng ánh, đang tuôn chảy.

Thứ ánh sáng trong lòng tôi cũng rực rỡ huy hoàng hệt như thế.

Biết đâu, người xưa gọi điều này là hi vọng cũng nên.”

HaJung. 3/4/2010

Tagged:

§ 3 Responses to Tin tưởng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Tin tưởng at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: