Những chú chó của tôi……………..

06/04/2010 § 7 phản hồi

Ttôi nhớ ra mai là 7 tháng 4, là ngày mà cách đây 6 năm, bố tôi đã mang Phốc bé bỏng về cho tôi.



Phốc àh… Ngày đầu tiên Phốc về nhà chị, Phốc xấu xí lắm, đã thế lại còn hung dữ , đòi cắn Cún nữa. Thế mà rồi Phốc cũng lớn dần, bảnh bao và ra dáng chó săn hẳn ra, mỗi tội ko biết sủa khách. Phốc có cái đuôi dài, có mõm đen sì, nhọn hoắt, tai ngắn củn. Đẹp trai phết^^

Phốc ít thể hiện tình cảm, lặng lẽ với thế giới của riêng mình, ít bộc lộ như  Cún. Đôi khi chị nghĩ, hay là Phốc tủi thân, nghĩ mình là thành viên thừa trong gia đình, vì rõ ràng bố mẹ, Lâm và chị đều yêu chiều Cún. Bây giờ nghĩ lại, kỉ niệm chị với Phốc cũng ko nhiều. Nhất là từ khi Cún sinh Tim, mọi sự quan tâm đều dành cho nó… Chị nhớ có một đêm, đợt ấy Cún mất rồi, Tim thì tạm đưa về nhà bà nội, chị ôm Phốc lên tầng hai, từ cửa sổ, Phốc ngồi im lặng, dõi theo bóng đêm đằng xa. Rồi chị khóc vì nhớ Cún, chị ôm Phốc và nói rằng ở trên thiên đường có lẽ Cún đang nhìn hai chị em mình… Phốc còn nhớ ko?

Phốc ra đi vào một ngày tháng 12. Chị chờ mãi ko thấy Phốc về. Rồi tìm mãi cũng ko được. Chị cứ ngồi trước cổng đợi Phốc. Chị chờ một dáng chạy quen thuộc, chú chó có cái đuôi dài…

6 năm qua, chưa một ngày chị quên những năm tháng ấy. Những năm tháng có Cún, Phốc, Tim, rồi sau này là Bông ở bên.  Cứ mỗi lần mỏi mệt, yếu đuối và bất lực, … chị chỉ ước bốn đứa có thể sống lại, bằng xương bằng thịt, an ủi vỗ về chị như ngày xưa… Nhưng làm sao có thể… Giá như có một điều kì diệu, chị được ôm bốn đứa vào lòng, một lần thôi cũng được, giá như, giá như thiên đường có thể trả lại cho chị bốn thiên thần bé bỏng, … Chị yêu bốn đứa vô cùng…

Cún – Phốc – Tim – Bông của chị,

nếu nghe được, cảm thấy được những dòng này,

hãy trở về nhé,…

ở bên chị như ngày xưa

đừng để chị khóc một mình

được không?

—6/4/2010

Habi

“Kí ức về những gì đã mất bao giờ cũng đẹp. Chúng ngự trị trong tim người sống suốt đời.”


§ 7 Responses to Những chú chó của tôi……………..

  • hajung nói:

    Tạm biệt Bông tồ… 19/1/2k7

    Nó thương Bông nhất nhà. Đơn giản bởi vì nó yêu động vật lắm. Vật nuôi nào trước đây của nhà nó cũng thế. Cún này, Phốc này, Tim tồ bé bự nữa…Nó yêu tất, với nó, những chú chó ấy như những người bạn thân đặc biệt vậy. Bông tồ- nó thường gọi Bông như thế. Nghe rất đáng yêu. Hồi nhỏ, Bông tròn và trắng, y như bông ấy, thỉnh thoảng nó vẫn gọi Bông là “Bông gòn”.
    Bông không hẳn là 1 chú chó thông minh, Bông hay bị bố mắng vì tội sủa lung tung. Nhưng nó vẫn cưng Bông lắm. Bởi vì Bông thích nó nhất nhà. Bông là chó đực nhưng y như chó cái ấy, Bông tình cảm vô cùng. Lúc nào cũng quấn quýt nó. Nó đi đâu Bông cũng đi theo. Bố mẹ vắng nhà là Bông lon ton lẻn vào, chạy lên tầng 2 chơi với nó. Không ít lần nó bị đánh thức bởi con Bông đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu. Bông thích lên tầng 2. Nó đoán chắc là vì phòng nó ở trên đấy. Nhiều lần Bông làm nó phát hoảng, chạy đi tìm khắp nơi. Hóa ra Bông tồ lại nằm ngủ ngon lành trên giường cua rnó. Nhưng lúc ấy, nó vui ơi là vui. Kể cả Tim tồ, con chó nó yêu nhất từ trước đến nay cũng ít khi quấn quýt nó như Bông.
    Nó vẫn nhớ ngày Bông về nhà nó. 24/8/2k6. Hồi Bông mới về, nó không thích Bông mấy. Bông là chú chó thằng em nó chọn, chứ không phải nó. Nó vẫn thích 1 chú chó to béo như Tim hồi trước. Thế nhưng nó đã rất ngạc nhiên khi Bông khi nào cũng thích đi theo nó. Dần dần, nó quý Bông hơn cả thằng em. Bữa ăn của Bông cũng do nó tự tay chăm bón. Trước khi đi ngủ, đêm nào nó cũng ra ngoài sân thăm Bông, dọn dẹp chỗ cho Bông ngủ ngon.
    Những lúc buồn, nó thường ôm Bông. Nó thích ôm Bông lắm, vì nó có cảm giác người Bông rất ấm. Bố mẹ nó thường hay than phiền vì cho rằng Bông hôi hám. Nó mặc kệ. Nó cảm thấy được chia sẻ khi ôm Bông vào lòng. Bông cũng thích thế thì phải, nó hay dụi dụi đầu vào người nó. Nó với Bông cứ như hình với bóng. Bông thực sự đã là người bạn thân của nó trong những tháng ngày khó khăn. Nó vẫn nhớ hôm Liv thua Chel 0-1. Cộng thêm những buồn bực trong ngày, nó òa khóc lên. Rồi Bông chạy lại, ngồi nhìn nó, liếm nước mắt cho nó. Nó tự hỏi nếu lúc ấy ko có Bông, liệu nó có thể lau nước mắt và trấn tĩnh lại hay không.
    Bông lớn nhanh lắm. Ăn cũng phàm. Mấy tháng gần đây, cứ Chủ Nhật là chỉ có nó ở nhà 1 mình. Nó cùng ăn cơm với Bông. Nó đút cho Bông ắn, cứ như chăm em bé ấy. Mặc dù Bông đã lớn tướng. Tính Bông cũng y hệt con nít. Đòi ăn suốt. Mỗi khi cho Bông ăn, nó thường nói “Cơm ngon, cơm ngon, Bông ăn phải trả tiền nha!”…
    Chiều hôm qua. Cũng như mọi ngày. Nó học bài. Bông ngồi cạnh nó. Bông còn đòi ăn kẹo nữa chứ. Nó phì cười. Con chó này thế mà khôn. Trưa qua Bông ko ăn cơm. Thấy Bông ăn kẹo ngon lành, nó cũng thấy đỡ lo. Nó sợ Bông ốm.
    Chiều tối. Nó đi tìm Bông mãi. Nó lo phát khóc lên. Nhưng Bông chẳng đi đâu cả. Bông nằm dưới gậm giường nhà nó. Có vẻ Bông rất mệt. Nó bế Bông ra ngoài, lòng như lửa đốt. Nó linh cảm Bông sẽ ốm nặng.
    Ngồi nhìn Bông giật giật, nó khóc. Những giọt nước mắt cứ ứa ra khỏi mắt nó. Nó thì thầm với Bông rằng ” Đừng bỏ chị Hà nha Bông. Chị yêu Bông lắm”. Tối. Nó bỏ bữa. Nó cứ ngồi bên Bông như thế. Đêm, nó cũng ra thăm Bông suốt. Nó sợ nó sẽ ko có Bông nữa.
    Khuya. Nó giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng động. Nó mở cửa, lo sợ Bông có chuyện gì đó. Bông đang cố bước đi. Nó mừng vì tưởng Bông sắp khỏi. Nhưng nó cảm giác như Bông sắp chết lúc Bông ngã quỵ xuống khi ko đi nổi nữa. Nó vừa khóc vừa bế Bông lên phòng nó, coi như đây là lần cuối Bông vào phòng nó chơi.
    Nó đi ngủ. Bông cũng ngủ. Nó yên chí nghĩ rằng Bông sẽ ko sao trong đêm nay.
    Sáng. Nó chạy vội thăm Bông. Nó ko thấy Bông đâu cả. Nó hoảng sợ. Nó khóc. Nó ko biết Bông biến mất là vì sao. Đến khi nó chuẩn bị đi học thì mẹ bảo thấy Bông rồi. Nó mừng rỡ chạy xuống. Bông nằm co ro ngoài góc vườn. Bông đã chết. Nó hét lên ” Chết đâu mà chết! Dậy đi Bông ơi…”…Rồi nó ko cầm được nc mắt. Nó khóc. KHóc rất to. Bông đã bỏ nó mà đi. Trong khoảnh khắc nó thấy mình cô độc lắm. Nó đạp xe đi học. Đầu óc trống rỗng. Tại sao? Nó yêu Bông lắm. Nó muốn Bông ở với nó cho đến khi nó thi Đại Học, đến khi nó đi làm…Nó khóc khi nhớ lại hình ảnh Bông tối qua. Vậy là nó cũng kịp chào Bông lần cuối. Nhưng cũng nghĩa lý gì đâu. Bông ko còn bên nó nữa rồi. Sẽ ko còn chú chó nào ở bên nó mỗi khi nó buồn, mỗi khi nó học bài…Nó sẽ tâm sự với ai mỗi tối đây…Nó cố nén cho nước mắt ko rơi nữa. Nhưng không thể…Bông ơi…
    Lúc nó viết những dòng này, Bông đã đi về 1 nơi rất xa. Nó nhớ Bông vô cùng. Nó thấy căn phòng thiếu thiếu cái gì đó. Mới hôm qua Bông còn cùng nó chơi đùa, hôm nay Bông đã nằm ngủ lạnh lẽo góc vườn. Nó sẽ phải sống như thế nào đây…
    Trời mưa…
    __________________
    —-I love U, Bông—-

  • hajung nói:

    Xa vời…

    Ngày này một năm trước cũng là một ngày mưa. Mưa không to nên mình không dám khóc lớn trên đường tới trường. Đến lớp cũng đâu có thể khóc òa trước mặt bọn bạn. Chỉ có thể xuống ngồi bàn cuối và khóc thật khẽ…
    …Mình vẫn nhớ cái hôm đi học về mà không thấy con Mực đâu. Mình đã hoảng hốt và cố tìm kiếm. Đã mong mẹ về vì nghĩ rằng mẹ đưa nó đi tiêm phòng. Vậy mà không. Nó đã mất. Con chó đen mà mình hay cho kẹo đã không còn bên cạnh mình nữa. Và mình khóc. Khóc rất to. Nước mắt của một đứa trẻ 8 tuổi lần đầu tiên trong đời cảm nhận sự mất mát. Mực là con chó đầu tiên của mình. Nó là con chó đầu tiên…
    …Mình vẫn nhớ buổi chiều mà Mốc ra đi. Mình ở trong nhà cả chiều hôm đó, đã nghe tiếng kêu của nó, … Và đã không bao giờ có thể gặp lại nó nữa. Nó là con chó thứ hai…
    …Mình vẫn nhớ cái ngày Đốm chết. Nó ốm và nằm thở thoi thóp góc sân. Mình vuốt nó, thơm nó và ôm nó lần cuối cùng. Chỉ đến khi thấy bố đưa nó đi mình mới khóc, nhưng mình vội lau ngay. Vì biết Đốm đã chết bên cạnh mình. Nó là con chó đầu tiên mình được từ biệt. Và nó là con chó thứ ba…
    …Mình vẫn nhớ ngày Cún chết. Một ngày nắng đẹp và mới đó thôi mình còn lấy quả bóng chuyền chơi với nó. Vậy mà nó ra đi. Mình chưa bao giờ cảm thấy sự mất mát lớn và đột ngột như thế. Mình đã yêu Cún như thế, đã chia sẻ với nó, đã xem nó còn hơn cả một người bạn. Vậy mà mình phải ôm nó lần cuối cùng. Vậy mà mình đã nghĩ là nó sẽ sống cho đến khi mình lập gia đình…Mình khóc. Không gào toáng lên như lần đầu tiên, không lau vội như lần thứ ba,…Cứ khóc, khóc mãi…Cún là con chó thứ tư…
    …Mình vẫn nhơ ngày Phốc ra đi. Mình đã ngồi đợi nó về như mọi ngày. Chờ, chờ mãi. Mình đã rất mong được thấy cái bóng của nó từ đằng xa. Mình chờ nó rất lâu. Khi biết được rằng nó sẽ không bao giờ về nữa, tự nhiên có cái gì trong lòng, như là sự thanh thản. Lần thứ 5 rồi. Và mình đã biết được có những thứ trong đời đến rồi đi, cho dù mình có yêu đến đâu, có cố giữ lấy,…thì vẫn đi khỏi cuộc sống của mình như định mệnh. Mình không khóc. Nhưng mình buồn vì thêm một lần nữa…Phốc là con chó thứ năm…
    …Mình vẫn nhớ ngày Tim chết. Trước khi đi học, mình đã ôm nó. Mình đã linh cảm có thể đó là lần cuối cùng. Tim ốm rất nặng. Nó không ăn được đã đành, lại còn không nằm được. Cứ đứng như thế. Đã nhiều lần mình chỉ muốn nó được một giấc ngủ ngon, cho dù mình có đánh đổi thứ gì đi chăng nữa. Đi về, không thấy nó nữa. Cảm giác như mọi thứ xung quanh chẳng còn ý nghĩa. Nó là con của Cún. Nó là con chó mình đã chăm sóc từ khi sinh ra, là niềm vui mỗi khi về nhà của mình. Thế mà lúc nó ra đi, mình không ở bên cạnh nó…Thế mà nó bỏ mình đi mãi mãi. Mình lên phòng, và lại khóc. Không còn như ngày bé thơ, chỉ có thể khóc lặng lẽ, chỉ có thể khóc một mình. Tim là con chó thứ sáu…
    …Mình vẫn nhớ ngày Bông chết. Ngày này một năm trước. Đêm đó mình chợt tỉnh giấc, và ra chơi với Bông. Nó ốm từ hồi chiều. Mình biết có thể đây là lần cuối. Mình bế nó lên phòng, cho nó nằm trên giường, cái giường mà trước đây nó hay trốn lên cho ấm…Mình lại ôm nó xuống sân, ru và nhìn nó ngủ. Sáng mai thức dậy thì Bông đã chết. Nó nằm co ro góc vườn. Nó thật ngoan.
    Mưa không to nên mình không dám khóc lớn…Chỉ có thể khóc thật khẽ.
    Và biết có thể đây là lần tạm biệt cuối cùng.
    Bông là con chó thứ bảy.

    8 tuổi. 10 tuổi. 11 tuổi. 14 tuổi. 15 tuổi. 16 tuổi.
    7 con chó. 7 người bạn trong đời…
    7 lần thấm thía nỗi đau mà không nhiều người hiểu được.
    7 lần khóc. Khóc thành tiếng, khóc òa lên, khóc lặng lẽ, khóc thầm…
    Mình không còn như ngày xưa. Mình đã không còn con chó nào ở bên, cùng vui, cùng buồn. Mình không còn Cún, không còn Tim, không còn Bông nữa…!Mình đã không còn người bạn 4 chân nào chờ mình về nhà sau mỗi buổi học. Không còn có thể ôm góc sân mà khóc những lúc buồn…Và kể cả lần từ biệt cuối…
    Lúc này mình chỉ ước Bông, Tim, Phốc, Cún sống lại. 4 con chó mình yêu nhất trong đời. Mình ước gì có thể lại được nhìn khuôn mặt đáng yêu của chúng. Ước gì có Tim ở đây, để mình kể nó nghe chuyện về anh Thành, về những buồn bực trong ngày. Ước gì có Phốc ở đây, để mình dụi mặt vào lông nó, vì người nó rất ấm, ôm thích lắm. Ước gì có Bông lúc này, để ngày mai mình lại thấy nó đứng trước cổng chờ mình đi học về, và mình sẽ lại có thể cười tươi mà nói rằng “Chào Bông!”…Ước gì Cún sống lại. Con chó mình thương nhất. Con chó thông minh nhất, ngoan nhất và có thể là yêu mình nhất. 4 năm rồi mà mình vẫn không thể quên ánh mắt nó lúc mình ôm nó lần cuối, hình như nó khóc. Chỉ cần có nó ở đây, là mình sẽ không khóc như thế này nữa đâu…
    Nhưng mà, làm sao nhỉ, làm sao để chúng sống lại…
    Tất cả đã bước vào cuộc sống của mình, mang lại cho mình những niềm vui, và ra đi, để mình khóc một mình…
    Cảm thấy sao mà xa vời quá…
    Tuổi thơ. Gia đình. Bè bạn. Tất cả tưởng như luôn hiện hữu trong trái tim, vậy mà lúc này đây mình chẳng thể nào chạm tới, hình như đang dần tuột khỏi tay,…
    …Nhưng lúc này, mình chỉ muốn giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên những chú chó ấy. Mình không cần gì nữa cả. Chỉ cần chúng ở bên…
    Ước thêm một lần được có chúng trong đời.
    Dù sẽ phải từ biệt…
    Dù sẽ phải buồn, thương, nhớ…
    …Và dù có phải khóc, khóc như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ chấp nhận…
    …Quá khứ…xa vời…
    …Những chú chó thân yêu…xa vời…

    19.1.2008

    Đây là những dòng mình viết hôm kỉ niệm 1 năm ngày Bông, chú chó cuối cùng của mình chết. Cái cảm giác mọi thứ xa vời, tuột dần khỏi tay vẫn còn đọng mãi trong tâm trí mình. Đã nhiều lần mình không muốn mãi nhớ những khuôn mặt, những kỉ niệm với 7 chú chó ấy nữa…Nhưng cho dù mình có cố quên, hay ước ao trở lại,….thì cũng không thể…Kí ức về những thứ đã mất, bao giờ cũng đẹp, phải không? Chúng ngự trị trong tim người sống suốt cuộc đời… Và mình không được quên. Sự việc vẫn cứ còn đấy…
    Có lẽ chẳng nhiều người hiểu được những giọt nước mắt ấy.

    BichHa/8.6.08

  • HàJung nói:

    Phốc à, đêm hôm trước chị mơ thấy Phốc. Hình như ở bờ biển… Chị lại được ôm Phốc trong lòng… Phốc lớn hơn nhiều lắm, vẫn đẹp trai như xưa. Chị nhớ Phốc, nhớ mấy đứa lắm, luôn luôn là như thế…!

  • […] Những chú chó của tôi…………….. […]

  • Hoàng Anh nói:

    Chị đọc mà chảy nước mắt vì nhớ những chú chó đáng yêu của chị… Đó thực sự là những người bạn…

  • HàJung nói:

    I miss you my puppy…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Những chú chó của tôi…………….. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: