Ngày 15 tháng 4 năm 2010

15/04/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?


(:

. Cuộc sống ơi, tao yêu mày vô cùng. Tao muốn sống trong hạnh phúc. Tao muốn sống với những gì tao đã mơ ước. Tao muốn những gì tốt đẹp nhất.

Nhưng tao biết rồi sẽ có những lúc

đau khổ

tuyệt vọng

vấp ngã

cô độc…

đến điên dại…

. Tao mong mình có đủ can đảm để vượt quachịu đựng.

Chỉ thế thôi.

.

Ra Hà Nội, cuộc sống lại trở về với những vòng quay cũ. Hôm nay trên facebook bạn bè than phiền nhiều quá, khiến mình cũng buồn lây.

Chợt thấy cuộc sống của những con người đô thị thật phức tạphỗn độn.

Điều quan trọng nhất bây giờ của mình là cân bằng.

Đó là lí do vì sao, mình vẫn luôn mộng mơ, vẫn luôn cầu mong, rằng mình được sống ở thảo nguyên. Có đất trời, có sông suối, có bình yên.

Mình phải cân bằng.

Mình phải cân bằng.

Mình phải cân bằng.

Mình phải cân bằng.

Mình phải cân bằng.

Mình phải cân bằng.

Mình phải cân bằng.

Mình phải cân bằng.

Mình phải cân bằng.

Mình phải cân bằng!!!

Mình có gia đình, có bạn bè – những người rất tốt, có anh – người luôn chịu đựng những cơn giận dữ thất thường những ích kỉ hẹp hòi của mình và rất yêu thương mình, có mục tiêu để hướng đến…

Vậy sao mình toàn tự làm khổ bản thân như thế?

Phải cân bằng. Phải thanh thản.

Chỉ có thế mới có được hạnh phúc.

-. Một ngày gió lạnh.

“Tôi muốn quên đi tuổi của mình biết bao, khi mỗi ngày qua đi lại thấy mình già cỗi hơn”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Ngày 15 tháng 4 năm 2010 at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: