Qua đường

05/05/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khi tôi còn là bé con.

Tôi được ông bà, bố mẹ, anh chị… nắm tay đưa qua đường. Thực ra tôi cũng chẳng nhớ rõ chi tiết qua đường ra sao, là con đường nào của thành phố… Chỉ đơn giản rằng ít nhất, ngày còn là một cô bé với khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác, tôi đã từng được người lớn đưa qua đường.


Khi bước vào cấp II, lớp 6, lớp 7 được bố đưa đi học. Ngồi trên xe bố chở lúc nào cũng cảm thấy an toàn. Hồi đó tôi nhớ bố hay chở tôi qua một cửa hàng điện tử, không hiểu là tình cờ hay là vì sao, cứ mỗi lần tôi đi qua là TV lại phát bài hát quảng cáo của son Lipice^^. Đó là những ngày rất nắng, rất đỗi yên ả. Bé con ngày nào của bố đã biết nhớ, biết thích, biết cất giữ bông hoa sữa cậu bạn lớp bên tặng, ép vào trong vở, rồi bỏ quên cho mốc cả lên.

Thời gian trôi, tôi lớn lên,

không còn là bé con với khuôn mặt ngơ ngác

không còn là cô bé cấp II…


2 năm trước, thời tôi còn là nữ sinh cấp III, thời tôi thích đơn phương một người, có một lần đi học thêm, đạp xe một mình, lúc sang đường tôi chợt dừng lại. Người ấy cũng đang rẽ sang đường khác. Tôi đứng im nhìn anh ấy rất lâu, chợt có được cảm giác mà ngày tôi học lớp 6, được bố chở đi học, trên đường đi học hay nghe bài hát quảng cáo của son Lipice, trong một buổi trưa nắng… Cảm giác rất đỗi yên ả.


Khi tôi là một cô gái 19 tuổi.

Tôi được người yêu đưa sang đường một cách cẩn thận. Anh nắm tay tôi, đi bên trái tôi, dắt tôi qua con phố đông đúc.

Thực tâm, lúc đó, tôi không còn cảm thấy yên ả nữa. Không còn cảm xúc bình yên, an toàn, trong trẻo như những ngày tháng trước đây mỗi lần qua đường nữa. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc, vì có lẽ, trong một cuộc đời mà có nhiều điều tôi chưa hiểu được, tôi vẫn hiểu được một điều, rằng tôi vẫn đang sống cùng người tôi yêu thương, vẫn đang được chia sẻ cuộc sống với nhau.

Thời gian trôi, tôi già đi…

Một buổi chiều của 10 năm sau

Có lẽ tôi đã trở thành mẹ của những công chúa, hoàng tử bé bỏng, tôi sẽ dắt bé con của tôi qua đường, sẽ nói với nó rằng tôi sẽ luôn ở bên nó, đưa nó qua tất cả con đường khó khăn trong cuộc đời.


Một buổi tan tầm của 15 năm sau

Tôi sẽ đón công chúa nhỏ của tôi, sẽ rất hạnh phúc nếu nó đứng đợi tôi cùng một cậu bạn khác lớp. Tôi sẽ nói với nó rằng, tình yêu là một điều vô cùng quý giá, công chúa của mẹ, hãy lớn thật nhanh con nhé!


Một buổi sáng của 50 năm sau

Những đứa con của tôi sẽ đưa tôi qua đường… Như một buổi sáng 30 năm về trước, tôi cũng đã nắm chặt tay bố tôi, mẹ tôi,… dẫn họ sang đường…


Qua đường, chỉ đơn giản là đi qua một con đường. Nhưng nó là điều ta nên trân quý, bởi ta được che chở, và rồi một ngày ta cũng sẽ chở che, những người ta yêu nhất trong cuộc đời.

HaJung.

5-5-2010

Tagged: , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Qua đường at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: