Vĩnh biệt tháng Năm

13/05/2010 § 6 phản hồi

Photobucket


Khi chị viết những dòng này, là lúc mà tháng Năm cuối cùng của chị đã qua từ lâu, và giờ là tháng Năm của các em. Tháng 5 đang đi về những nẻo cuối cùng, để cập bến con tàu thời gian, tiễn các em bước qua mãi mãi quãng đời đẹp nhất, mà về sau này, em sẽ nhớ đến, như  đó chính là thời bình yên nhất của cuộc đời….


*

Hôm thứ hai vừa rồi, chị về trường mình. Trường trong mắt chị luôn đẹp, hay là thời gian đã tô đẹp quá khứ, chị không biết nữa, chị chỉ thấy một điều, đã mấy lần kể từ ngày ra trường, quay về đây, trái tim chị chưa hề một lần phai nhạt. Chị hiểu, rằng chị yêu trường mình biết bao, chị yêu những năm tháng đã qua biết bao….

Nơi đây chị đã gặp các em, những thiên thần đã cùng chị đi tới trang cuối cùng của thời áo trắng, và giờ chị hứa, chị sẽ luôn ở bên các em, đưa các em bước qua tháng Năm cuối cùng.

Tháng Năm của một năm về trước, trời cũng trong xanh như thế này em nhỉ. Chị bị ốm suốt hơn một tuần liền, không được đi học những ngày cuối cùng. Nằm ở nhà, chị chỉ biết khóc. Chị nghĩ về những tiết học cuối cùng chị không được nghe giảng, nghĩ về những giờ ra chơi cuối cùng không được chụp ảnh cùng đám bạn, nghĩ về tất cả những gì nhỏ bé nhất, nhưng cũng là những mất mát lớn nhất mà chị chưa bao giờ nghĩ rằng, chị lại đau đến như thế, em ạ.

Em thường nói thời gian là cơn gió. Chị thì không, chị lúc nào cũng nghĩ về thời gian, như là con sóng ngoài khơi xa. Chỉ đến khi nào nó ập đến, mình mới chợt nhận ra là nó đã lặng lẽ tiến về biển từ lúc nào… Ngoảnh mặt quay lại đã thấy xa xôi lắm rồi, vậy mà tất cả mới chỉ như là ngày-hôm-qua. Chị đứng ở hành lang dãy nhà 4 tầng, lặng lẽ nhìn các em. Em có biết chị cứ nhìn mãi điều gì không?

Màu áo trắng.

Giá mà chị có thể diễn tả thành lời cảm xúc của mình lúc đó em ạ. Một màu áo trắng dàn khắp sân trường, hòa cùng với ánh nắng dịu dàng sau cơn mưa của một buổi sáng tháng Năm. Như thể chưa bao giờ chị thấy tuổi học trò đẹp như thế. Chị đã bao lần mặc áo dài, đứng chào cờ dưới mái trường này. Vậy mà chỉ khi quay lại trong một thời điểm khác, trong một màu áo khác, chị mới ngậm ngùi tiếc nuối.

Hôm đó là buổi chào cờ cuối cùng của trường mình. Mấy em lớp 10 hát tặng khối 12 với lời chào tạm biệt và lời chúc may mắn. Chị đã khóc em ạ. Vẫn là những bài hát ấy, vẫn là không gian ấy, thân thuộc biết nhường nào, chị ước ao chị có thể quay trở lại, trở lại cái ngày vẫn còn là cô bé cấp III, để mặc áo dài trắng mỗi sáng thứ Hai và ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc với đôi mắt chứa chan ánh nắng.

Chỉ vài ngày nữa thôi là tất cả sẽ khép lại, em ạ.

Tất cả.

Và khép lại vĩnh viễn.

Chẳng bao giờ nữa.

Giống như một cuốn sách, hàng ngàn ngày áo trắng các em đã đi qua, là hàng ngàn trang giấy thơm mùi mực tím.

Giống như một ngôi nhà, hàng ngàn ngày áo trắng các em đã ở đây, và rồi cũng đến ngày cánh cửa cuối cùng mở ra, và đóng lại… đóng lại tất cả những vách ngăn mà ở đó sẽ còn mãi vô vàn kỉ niệm, của biết bao thế hệ học trò…


.Nhưng chị cứ luôn nghĩ về tháng Năm cuối cùng như một bức tranh.

Ở xa là thảo nguyên bé nhỏ trong một chiều hoàng hôn rực rỡ

Ngay trước mắt chị là một cái cây cổ thụ rất to, nắng như dát vàng trên những tán lá.

… Không hiểu vì sao, nhưng trong tâm tưởng chị cứ luôn nghĩ về tháng Năm như thế.

Và không chỉ là tháng Năm, mà cái khung cảnh đẹp đẽ ấy còn là hồi kết của những gì tươi đẹp nhất mà chị luôn nhớ tới.

*

Em ạ, các em có thể sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng tin chị đi, khi mà một, hai, ba năm sau, khi các em không khóc, không buồn và không còn là 18, các em sẽ thấy thời gian, tháng Năm, mùa hạ, …, tất cả sẽ giống như một giấc mơ mà ngỡ là chỉ mới đây thôi, các em còn được ngủ vùi và mỉm cười nhấm nháp hạnh phúc.

Các em sẽ trưởng thành hơn. Các em sẽ vào Đại học, cao đẳng, sẽ đi những con đường của riêng mình để đến với cuộc đời mới. Và các em sẽ quên đi trong thoáng chốc những năm tháng học trò. Để rồi cũng vào một tháng Năm của những năm sau, các em sẽ quay lại, sẽ nhìn ngắm các thế hệ sau, để rồi các em sẽ thấy:

tháng Năm cuối cùng giống như một bức tranh, có thảo nguyên và một gốc cây già cỗi, có nắng thẫm buổi chiều, …

chúng ta, sau mỗi cột mốc của cuộc đời, lại tìm về nơi ấy, để lặng lẽ thấy thời gian đã mang đi biết bao điều tươi đẹp và khổ đau, và rồi cũng sẽ mang lại những điều tươi đẹp khác, cùng những khổ đau khác, như một vòng tròn chẳng bao giờ có điểm dứt, cho đến ngày trở về với cát bụi…

*

Hãy nhớ về thời áo trắng, thời của những giấc mơ, có giấc mơ trở thành hiện thực, có những giấc mơ mãi chỉ là ấp ủ, nhưng chúng đẹp vô cùng…

Hãy nghĩ về bức tranh tháng Năm cuối cùng ấy như là một nơi để nương náu mỗi lần khó khăn em nhé, nó sẽ là góc vuông cho các em, trong một thế giới hình tròn…

Và cuộc đời là như thế em ạ, không ai có thể dừng lại mãi chỉ để không lớn lên. Tất cả chúng ta đều phải thay những cái vỏ đã không còn phù hợp với cơ thể mình, như con nhộng trở thành con bướm, để bay đi…

Chị yêu các em rất nhiều.

HaJung

13 tháng 5 năm 2010

Riêng dành cho hai thiên thần của chị

Thân tặng các em khối 12 – trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh.

Tagged: , , ,

§ 6 Responses to Vĩnh biệt tháng Năm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Vĩnh biệt tháng Năm at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: