Đại dương biển.

09/06/2010 § 16 phản hồi

Everyone is lonely

Không hiểu sao những lần đi biển của tôi lại gắn với những kỉ niệm không vui. Toàn những kỉ niệm không muốn nhắc lại. Không phải vì quá sợ, cũng không hẳn là nghĩ về chúng thì sẽ buồn bã khóc lóc. Chỉ là vì gần đây, đột nhiên tôi không muốn viết lại những nỗi buồn nữa. Vì như thế là nỗi buồn được tái sinh. Tốt nhất là hãy để nó ở lại phía sau.


Ngày nhỏ đọc một quyển truyện rất dày, chữ to, vài trang có màu, có ảnh minh họa, mà bây giờ không nhớ được tên truyện đó nữa. Truyện về một bác sĩ đi chữa bệnh cho những con thú. Chỉ nhớ được tên của một con đó là con Kéo Đẩy, à, có cả mụ phù thủy Vác-sa-va nữa. Thỉnh thoảng hình ảnh biển ở trong câu chuyện đó cứ trở lại trong tâm trí tôi. Hình như ông bác sĩ tốt bụng đó đã có thời gian lênh đênh trên thuyền giữa đại dương mênh mông, chiến đấu với cả hải tặc nữa.

Nên là, từ nhỏ đến giờ, tôi có ý nghĩ rất lạ về biển.

Đứng trước biển, chưa bao giờ tôi thấy bình yên. Chưa bao giờ có được cảm giác được che chở, vỗ về, xoa dịu nỗi đau như mọi người vẫn nói.

Có một lần đi biển vào buổi tối, tự nhiên nhớ ra. Hôm đó trời âm u, sóng tấp ào ạt vào bờ. Biển xám xịt, gió như gào thét ầm ĩ bên tai. Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Đôi khi đang nằm ngủ, tôi cứ tưởng tượng mình đang nằm dưới đáy đại dương đen ngòm. Thế là phải tỉnh dậy, như trẻ con ấy. Nhưng mà không biết vì sao, tôi cứ luôn nghĩ rằng biển thật nguy hiểm và phức tạp, nó không hề yên bình như vẻ ngoài của nó. Hay là vì biển là nơi hàng ngàn những con sông đổ về, là nơi mà loài người đã tìm về, là ranh giới của đất liền, nên nó phải mênh mông, phải lặng lẽ để che đi cái phần bản năng của mình…

Biết đâu một ngày nào đó không còn đất sống, con người sẽ lại lấp biển để sống nhỉ  (:

Hay là sẽ sống trên những chiếc tàu ngoài khơi xa…

Có một cô bé comment trong facebook tôi rằng, ngày bé nó sợ biển, còn lớn lên thì không, không biết đó có phải là trưởng thành hay không.

Tự nhiên nghĩ, hay là tôi vẫn còn là trẻ con.

Tôi sợ một mình giữa biển.

Tôi sợ hoàng hôn ở biển, nó quá buồn.

Tôi sợ những cơn sóng bất chợt ập vào bờ, sợ sóng thần cuốn đi cuộc sống ven biển của loài người, sợ cả cá mập nữa.

Không biết phải nói như thế nào… Nhưng tôi thích màu xanh lá cây hơn là màu xanh da trời, khi nhìn lên quả địa cầu.

Nhưng biết đâu một ngày nào đó, khi tôi lớn thêm chút nữa, khi mà đã trải qua đủ nhiều mất mát, để thấy được cuộc sống trên mặt đất quá sức chịu đựng, tôi lại tìm về với biển thì sao (:

Có một câu văn rất đẹp về đại dương biển.

“Để không một ai có thể quên rằng thật đẹp biết bao nếu mỗi biển đang chờ chúng ta đều có một dòng sông dành cho chúng ta. Và ai đó-một người cha, một người tình, bất kỳ ai đó-có thể cầm tay chúng ta đi tìm dòng sông này-tưởng tượng ra nó-và đặt chúng ta vào trong dòng nước, nhẹ nhàng, bằng một từ duy nhất, tạm biệt.” [Đại Dương Biển  – Alessandro Baricco]

HaJung, 0h10′ ngày 9 tháng 6 năm 2010.



Tagged: , , ,

§ 16 Responses to Đại dương biển.

  • Pimento nói:

    biển
    mênh mông
    và bí ẩn

  • Ủn far far away nói:

    Biển…
    Ở đó có những linh hồn trôi dạt chị ạ…
    Tìm về với biển, em muốn hòa mình vào dòng nước, đôi lúc cũng rất sợ mình và mọi người sẽ bị cuốn đi…
    Có một lần tắm biển, ba chỉ cho em những đàn cá nhảy, từng đàn, từng đàn ngay trước mắt mình, giơ tay bắt nhưng k được, ngỡ như ảo ảnh vậy. Cá nhảy là báo hiệu biển động sóng, nhưng em lại k sợ, em đã tìm thấy hạnh phúc Bình Yên…
    Biển lớn lắm, khiến trog ta trỗi dậy những ao ước. Ước được lướt trên mặt nước, ước được ai đó cõng đi trên những con sóng ào ạt xô bờ…
    Vì thế nên em vừa thích biển vừa sợ những bí ẩn trog nó 🙂

  • weedchoding9 nói:

    Chị ạ, cuộc sống vẫn luôn rộng lớn hơn những gì chúng ta nhìn thấy.
    Biển cũng vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một góc nào đó của nó, chứ không phải tất cả.
    Đôi khi em nghĩ biển giống như hình ảnh của cuộc sống vậy, khi bình yên, khi lớn lao, khi lại thật đáng sợ.
    Con người ta có đi hết cuộc đời cũng không thể khám phá nổi hết những bí ẩn trong nó.
    Ngày bé em thích biển, lớn lên lại thấy sợ nó.
    Cũng như cuộc đời, càng lớn càng nhận ra nó vốn dĩ không hoàn toàn đẹp đẽ như mình đã từng nghĩ 🙂
    Nhưng em vẫn ước một lần được nhìn thấy cơn mưa ở biển.
    Mặc dù nó thật sự rất đáng sợ, nhưng em vẫn muốn một lần được trải nghiệm cái sự dữ dội đó 🙂

  • Anh Snuffles nói:

    18 tuổi em mới thực sự tắm biển.
    Dường như, nhận ra sâu thẳm của đại dương cũng ko bằng những hang sâu trong lòng.
    Cái gọi là càng đi qua nhiều càng có nhiều để ko hiểu được .
    Dường như, nhận ra đại dương và sóng, như những ôm ấp.
    Trên những con đường cô độc, cứ nghĩ sóng và đại dương chúng nó thật hạnh phúc, ko tách rời, trọn vẹn
    🙂

  • AnJess nói:

    Đối vs em, biển không đáng sợ như suy nghĩ của c 🙂
    có thể vs mỗi người biển lại đẹp theo một cách khác nhau. Lúc nhỏ, e rất sợ biển, sợ cái dữ dội của nó… Nhưng khi lớn lên, e thấy bình yên mỗi lần đến trước biển, nó làm mình thấy cuộc sống như dịu lại, không ồn ào, không xô bồ, k phải suy nghĩ những gì quá to tát nữa… E thích chạm tay vào cát, vào những con sóng nhỏ… Mãi mãi là cảm giác bình an như thế… Hug U >:D<

  • AnJess nói:

    hehe, e bon chen nữa c hầy 🙂

  • Đèn Lồng nói:

    Thế mà khuyên em bình yên trên biển đi :-<

    Em đi biển không phải để tìm bình yên, mà là để nếm vị muối mặn trong không khí, em vốn thích những trải nghiệm.

    Khi đứng trên cát, chỗ sóng tấp vào chân nhẹ nhàng, để cho lún chân xuống cát, cát ve vuốt bàn chân ta, đó là cảm giác ta sẽ nhớ nhất về biển, về sự bình yên đó. Nhưng rồi, những con sóng tấp ta đi xa…
    Ra biển, nhiều người nói sẽ bình yên, nhưng em đồng thời có những suy nghĩ khác nhau, em ham muốn vô cùng cảm giác được biển ôm ấp, nhưng lại nghẹn ngào trước sự bao la đến rợn ngợp của biển 🙂

    Ai nói biển như lòng mẹ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Đại dương biển. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: