Dáng mơ

18/07/2010 § 5 phản hồi

Photobucket

If I can...?

Đêm không ngủ được. Quay trở như thế nào cũng bị bóng đè. Nằm hướng nào cũng không yên. Sáng ra tỉnh giấc đầu đau nhức, như vừa trải qua ác mộng.

Mộng mị giống như một sợi dây thừng treo lửng lơ trước mắt, đung đưa như thế,  không biết nó có quất vào mặt rồi chui vào cổ hay không.


Thật lạ là hồi nhỏ đi ngủ phải nắm tay mẹ mới ngủ được.

Đêm qua mưa bão cũng ngớt, thỉnh thoảng rơi vài giọt quạnh vắng, thấy thấm thía sự cô đơn, thấm thía khao khát được ôm ấp trong bóng tôi cô đặc đến đáng sợ.

Dáng ngủ như con tôm. Như dáng em bé lúc còn nằm trong bụng mẹ. Không thể duỗi thẳng người ngủ một giấc an nhiên không mộng mị. Quay lưng vào tường, nghĩ rằng nếu có ma, sẽ biết được là nó đang đến. Rồi lại quay lại, mặc kệ tất cả, như quay lưng lại dửng dưng với tất cả mọi chuyện.

Người ta nói những người hay mơ, hay quẫy đạp, hay co ro trong giấc ngủ là những người cô độc.

Chẳng có gì cả, chỉ là một đêm trong hàng ngàn hàng vạn đêm không ngủ được. Xoay bên nào cũng không tìm thấy sự an toàn.  Cố tưởng tượng rằng mình đang nằm trên núi đồi xanh ngắt cạnh những chú cừu hiền hòa mà vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ.  Cố để đầu óc trống như căn phòng sơn trắng tinh mà cũng không thể nào  nằm yên. Rồi tôi vùi trong chăn mỏng, nghe tiếng gió gào thét, tiếng mưa nhỏ giọt và khóc.

HaJung.

Tagged: ,

§ 5 Responses to Dáng mơ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Dáng mơ at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: