Cũ kĩ và hỏng hóc

28/08/2010 § 2 phản hồi

Em vẫn ở đây phải không?

nếu cơ thể này là một cỗ máy

thì bây giờ nó bị bỏ quên trong góc nhà kho, ở một nơi hoang vắng không bóng người

« Read the rest of this entry »

Để dành mưa.

27/08/2010 § 2 phản hồi

Photobucket

suốt đời.

Trong sông có một dòng mưa lạnh

trong tôi có một mùa mưa xưa


Người thì không về nữa.

Tình không về nữa.


Nếu có nữ thần canh giữ dòng sông

xin hãy để dành những cơn mưa


nếu một ngày nắng hạn, dòng sông chết

nước mắt như mưa, tạt vào tim đau buốt

dang tay giữa trời

kỉ niệm ơi

kỉ niệm à….

Bích Hà


Người bạn trai đầu tiên của tôi.

25/08/2010 § 5 phản hồi



Đôi mắt dài, lúc nào cũng nhìn xa xăm. Giọng nói nhỏ và khẽ khàng. Nụ cười hền lành… Cậu ấy là người bạn trai đầu tiên của tôi.

Chúng tôi thích đứng trên cao. Đánh đàn. Hát. Những lúc buồn thì hét thật to. Nói và tranh luận về bất cứ điều gì trong cuộc sống. Lặng im ngắm hoàng hôn. Những hôm gió mạnh, thổi tung mái tóc của tôi, cậu ấy thường giơ tay ra để tóc tôi bay qua. Có lần cậu ấy bảo rằng gió là một trong số ít những điều không bao giờ thay đổi.

« Read the rest of this entry »

Cần có nhau.

24/08/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Find me, in big city...



Không phải vì gió gào thét và không phải vì trở nên bé nhỏ trong thành phố đang chìm trong mưa…

« Read the rest of this entry »

Cô gái có tên dòng sông.

22/08/2010 § 4 phản hồi

Đáy sông như đáy mắt.

Dòng sông xanh biếc.

Dẫu em đã qua bao mùa nắng ấm

Dẫu em đã qua bao đồng cỏ hoa

Dẫu em đã phôi pha màu mắt

Dẫu em đã hư hao theo bao chiều gió chướng

« Read the rest of this entry »

Passion.

19/08/2010 § 4 phản hồi

I'm big girl in big world 🙂



Bắt đầu quay về rồi, bắt đầu tìm lại được cảm xúc ngày đó rồi…

Mình đã ngủ quên quá lâu rồi…


Cảm ơn cuộc đời.

Khuôn hình xưa.

15/08/2010 § %(count) bình luận

All I need is love...


Em vốn không như thế này đâu. Em vốn là người biết cách sử dụng và điều khiển ngôn từ. Vậy mà không hiểu từ bao giờ, và vì cái gì, mà bàn tay em trở nên vụng về trước những phím chữ đã quá quen thuộc… Em muốn trải hết lòng mình ra đây. Em muốn trở về là em của ngày xưa. Một trái tim khao khát và đam mê, luôn cháy hết năng lượng và thật nhiều ước mơ trong sáng. Em bây giờ… Có lẽ em đã nói quá nhiều về sự thay đổi, em cũng chẳng muốn nói đi nói lại để khiến mình mệt mỏi, nhưng quả thực, trong một đêm như thế này, em chỉ muốn nhìn ngắm lại khuôn mặt xưa của em. Nhưng làm sao có thể hái một ngôi sao đã chết …

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Tám, 2010 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: