Khoảng trống

01/08/2010 § 4 phản hồi

Fly…


Các người biến hết cả đi. Đừng động vào tôi! Đừng nói gì, đừng hỏi gì và đừng tỏ ra hiểu tôi! Đừng cho rằng tôi là đứa con gái ngu muội suốt ngày ôm lấy những nỗi đau giả tưởng.

Các người chẳng bao giờ hiểu được.


Có một góc nhỏ trong tôi

Không một niềm hạnh phúc nào có thể biến hình thành ngọn nến và thắp sáng nó lên

Không một nỗi đau nào có thể xâm phạm

Không một ai có thể bước vào

Không một cuộc đời nào có thể thay đổi

Đôi khi tôi căm ghét bản thân mình, căm ghét mọi người và tàn nhẫn với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi ghét cái bản thể luôn bị ám ảnh bởi thời gian, luôn bị chi phối bởi quá khứ và luôn bị tác động bởi cảm xúc. Tôi ghét những người làm tôi tổn thương. Dù sự tổn thương đó thậm chí là không đáng, là nực cười, là vụn vặt. Nhưng tôi vẫn thấy như những mũi kim bé nhỏ đâm vào da thịt mình, không đau nhưng rốt cuộc vẫn khóc vì nó. Tôi ghét cả những lúc chờ đợi, chờ đợi may mắn, chờ đợi hạnh phúc và chờ đợi thương yêu. Tôi chỉ muốn lao vào những thứ tôi cần, nhưng rốt cục tôi không thể hiểu nổi mình cần gì nữa. Tôi căm ghét tột độ những mâu thuẫn trong con người tôi, tôi không biết mình sinh ra để trở thành ai nữa, một cô gái tình cảm và khao khát yêu thương, một cô gái tham vọng, một con bé 19 với đầu óc cấp II đầy những cực đoan và bất ổn, một người đàn bà đích thực hay chỉ là một đứa con gái tóc dài mắt đen da vàng như bao đứa khác? Tôi đặc biệt, tài giỏi và sâu sắc hơn những cô gái cùng tuổi hay chỉ là cái vỏ bọc của một người quá đỗi bình thường? Tôi không biết. Tôi không hiểu. Tôi chỉ thấy mình lúc nào cũng coi thường, khinh ghét và chửi rủa những thứ không đáng. Tôi chỉ thấy mình đa đoan và nghiệt ngã với tất cả. Tôi chán ngấy những bản thể đang sinh sống và giành giật nhau trong thân xác tôi.

Tôi chỉ thấy cô độc và buồn bã…


Tôi chỉ muốn trút hết vào đây, nơi mà tôi mặc định rằng nó là nhật kí. Nhưng ngay cả những chuyện phải trút ra cho nhẹ nhõm tôi cũng không làm được. Bạn bè không thiếu, người yêu cũng có, vậy mà …


Thân xác đã quá mỏi mệt. Tâm hồn đã quá héo gầy. Dù rằng vẻ ngoài thì không thế.

Tôi ao ước được ngồi trên một miền đất xanh, lặng nhìn một dòng sông hiền hòa, và lúc đấy có thể tôi sẽ tìm lại được chính mình…

Còn giờ đây, cái khoảng trống đấy, tôi sẽ chui vào và thu mình lại, cười hay khóc cũng không ai biết.

Kiếp sau, nếu có…

Bích Hà, 1 tháng 8 năm 2010.

§ 4 Responses to Khoảng trống

  • unfaraway nói:

    có kiếp sau…thì chị sẽ thay đổi điều gì?…

  • Anh Snuffles nói:

    Chị này,hình như ở mỗi gđ nào đó của cđ,tồn tại 2 chữ ‘bế tắc’ nhưng rồi theo cách nào đó nó cũng mờ đi. Nhưng mà sao e thấy riêng về nội tâm, 2 chữ đó thật khó xóa. Bài viết này em cũng thấy 2 chữ đó.

    Cũng chưa hiểu hết bản thân, nhưng mà thực ra, điều em ước thay đổi được những thứ gọi là cái bản ngã của mình, mà e mất rất nhiều thgian để chấp nhận. Thay đổi cán cân sống, ‘tình cảm’ thành ‘lí trí’, ‘phức tạp’ thành ‘đơn giản’..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Khoảng trống at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: