Cô bé của chị.

06/08/2010 § 2 phản hồi

Go ahead 🙂


Chị gõ đi gõ lại mấy lần, rồi lại xóa và viết, chị không biết bắt đầu từ đâu cả em à. Dù rằng chị không hề muốn em đọc và thấy chỉ là những lời an ủi, động viên, dù rằng chị không muốn em đọc và nghĩ rằng chị đang thương hại em,


nhưng chị muốn nói là chị thương em và yêu em rất nhiều, chị rất muốn chia sẻ với em nhiều thứ , đó mới là điều quan trọng. Chị không cần em phải vui lên, chị không cần em phải mạnh mẽ hơn, không cần em phải cứng cỏi và cũng không cần em tự tạo một vỏ bọc cho mình. Chị chỉ cần em mãi là cô bé ngoan của chị.

Những thay đổi của một con người theo hoàn cảnh và biến cố trong đời sẽ tự nhiên xuất hiện mà thôi, chị biết em đang cố gắng rất nhiều trong thời gian này, chị không dám chắc nó sẽ mang lại những điều tích cực, nhưng chị tin rằng làm người không ai không có những giai đoạn khó khăn. Là thời điểm mà tâm hồn tổn thương, trái tim vụn vỡ và mất hết niềm tin cũng như ý chí. Sau này em nhìn lại quãng đời này sẽ thấy trân trọng. Đau buồn có thể giết chết cuộc sống tinh thần và cũng có thể khôi phục lại, chỉ là do cách nghĩ và hành động.

Chị không phải là người đi trước, cũng chẳng đủ kinh nghiệm sống để chỉ bảo, nhưng chị là người em luôn xem là chị ruột, em sẽ nghe lời chị nhé bé ngoan 🙂

Em hãy giữ lấy những ước mơ, biết đâu một ngày nào đó em cần đến chúng, biết đâu nó trở thành sự thực 🙂

Em hãy bộc lộ hết, mọi cảm xúc hãy trút hết, vào nhật kí, vào hành động, vào những lần khóc trên đường, vào những lần giận dữ từ chối mọi lời an ủi hay bất cứ lúc nào em cảm thấy cần phải thế. Điều đáng sợ không phải là ta buồn vì cái gì, buồn như thế nào mà nỗi buồn đó không thể thoát ra được. Trút hết đi cho nhẹ lòng em nhé.

Em có nhớ một ngày đông năm chị học lớp 12, vì một nỗi tổn thương rất bé bỏng mà chị đã làm mọi người hốt hoảng, em viết một entry cho chị, gọi chị về với em ^^

Em và Ỉn đã làm cho chị rất nhiều điều, thậm chí đôi khi chị còn vô tâm với hai đứa, bỏ quên hai đứa khi học ĐH. Chị xin lỗi, chị cứ nghĩ chỉ cần mình yêu thương là đủ. Chị quên đi rằng yêu thương thì phải hành động, phải thể hiện, phải vui niềm vui của người đó, khóc cùng người đó những lúc buồn. Nhiều lúc chỉ đôi ba tin nhắn không thể sẻ chia và nói hết lòng nhau phải không em?

Thời gian này có một số chuyện khiến chị khá là mệt mỏi, nhưng dù sao đi chăng nữa chị vẫn luôn hi vọng hai đứa sẽ ra ngoài này, chăm sóc và ở bên chị, ôi đúng lúc viết những dòng này thì chị ngửi thấy mùi canh cá nấu dưa, thèm hương vị tổ ấm quá ^^ Nhắc đến chuyện ăn uống lại nhớ đến buổi tối hôm 27 tháng 7. Trời hôm đó hơi lạnh, chị chạy xe trên con đường quen thuộc đến nhà em, trên xe treo một túi to bánh bèo rán nóng hổi.  Em gái chị hôm đó đã khóc huhu, làm chị khóc theo. Bây giờ chị chỉ muốn được ôm hai đứa, được nằm trên giường tự sướng những bức ảnh điên rồ và tỉ tê những điều nhỏ nhặt, từ chuyện với anh Thành đến chuyện thời sinh viên, hehe.

Muốn hạnh phúc thì phải biết cách nhìn và cách sống. Ngoan nhé, rồi em sẽ hạnh phúc thôi 🙂

Ôm em thật chặt.

Chị gái Habi ngốc nghếch của em ^^

6.8.2010


§ 2 Responses to Cô bé của chị.


  • em biết nói thế nào đây…
    em không ước rằng mình có thể được quay trở về làm lại!
    em không ước rằng mình có thể được ai đó chấp nhận!
    em không ước rằng những nỗi cô độc và vô vọng đang cuốn lấy em lúc này…sẽ mất đi.
    Vì đó là số phận của em. Ông trời không muốn cho em bước đi trên một con đường phẳng phiu. Và đó là lỗi của em…
    Chị àh…!
    em chỉ ước và khao khát 1 điều: có chị ở bên em như những tháng ngày trước đây. Em có thể tìm đến nhà chị bất cứ lúc nào và gọi: “chị ơi!” chị ra mở cửa và em an lòng. Em ước được khóc cùng chị thật lâu! được ôm chị thật chặt! được nghe chị vỗ về : ” chị thương em nhất…”. Em ước chị có thể ngồi cùng em và nghe em nói mọi điều em giấu kín.
    Những trang nhất kí, em viết rất nhiều rồi chị ạ! nhưng…nó luôn bao bọc bởi một hình bóng khiến em lưỡng lự và không thể viết tiếp…có viết cũng chỉ là giả dối mà thôi!

    ngày hôm đó! 27.7. trước lúc chị đến em đang nằm trong phòng tối om, áp mặt xuống sàn mà khóc…cả thế giới như sụp đổ trước mắt em. Em gọi tên chị, sao chị lâu đến vậy…em gọi tên anh Thành, anh đi đâu rồi…Rồi một tiếng chuông điện thoại của chị gọi đến. em cố quẹt đi nước mắt để chị không phát hiện ra. Chị đứng trước cổng và em lại thấy an lòng. chị hỏi và em khóc! chị ôm em và em thấy trái tim mình đã đập trở lại. Em biết em yêu chị và cần chị nhiều lắm!
    Cuộc sống này đã cướp mất của em 1 người chị ruột và đã ban tặng cho em một người chị còn thân thiết và hiểu em hơn thế!
    mãi yêu chị!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Cô bé của chị. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: