Khuôn hình xưa.

15/08/2010 § %(count) bình luận

All I need is love...


Em vốn không như thế này đâu. Em vốn là người biết cách sử dụng và điều khiển ngôn từ. Vậy mà không hiểu từ bao giờ, và vì cái gì, mà bàn tay em trở nên vụng về trước những phím chữ đã quá quen thuộc… Em muốn trải hết lòng mình ra đây. Em muốn trở về là em của ngày xưa. Một trái tim khao khát và đam mê, luôn cháy hết năng lượng và thật nhiều ước mơ trong sáng. Em bây giờ… Có lẽ em đã nói quá nhiều về sự thay đổi, em cũng chẳng muốn nói đi nói lại để khiến mình mệt mỏi, nhưng quả thực, trong một đêm như thế này, em chỉ muốn nhìn ngắm lại khuôn mặt xưa của em. Nhưng làm sao có thể hái một ngôi sao đã chết …


Trước màn hình máy tính vô tri, em bật khóc. Em thèm lắm một cái siết tay thật chặt. Thèm một vòng ôm ấp áp. Thèm hơi người… Em đâu có thiếu gì, vậy mà cảm giác lạc lõng này luôn ám ảnh và đeo đuổi em… Hay bởi vì em không có gì cả? Em đã đi con đường mà lẽ ra không nên lựa chọn? Em đã vội vàng trước mọi ngã rẽ, vội vàng ra đi, vội vàng bước vào, vội vàng say đắm và vội vàng nhạt phai…? Em như một con nhện không biết cách thoát ra cái bẫy của mình đã tự giăng, phải vậy không?


Bây giờ, và có lẽ cả cuộc đời, tâm hồn, trái tim, thể xác và mọi thứ ở em, sẽ không thể bình yên. Em hiểu, và em chấp nhận, bởi những gì thuộc về số mệnh đã đặt em ở vị trí này, là thế giới đầy mâu thuẫn, là nơi mà em luôn phải gồng mình lên xác định rằng em đã sai, hay thật may mắn là em đã đúng,… Có lẽ kiếp này em đã lựa chọn những chuyến đi thay vì sống như một gốc cây cổ thụ vững chãi… Em không hề sợ hãi. Cuộc đời không dài nhưng tình yêu cũng có ngắn ngủi đâu… Và nếu tình yêu quá ngắn cho những chuyến đi dài, thì cũng có sao, em cũng đã quen với nỗi cô đơn rồi anh ạ.

Nghĩ về điều chưa đến, và điều đã qua, lòng thẫn thờ và không cảm xúc.

Khuôn hình xưa của em. Nó là một phần cơ thể, trái tim và linh hồn mà em đã đánh mất. Em đau lắm. Đau đến mức không thể khóc được.

Trái tim em giờ như một ổ khóa rỉ sét…

Cái ảnh em đưa lên trong bài này là một tấm hình em thường ngắm nghía những lúc tâm trạng không  vui. Không hiểu sao nó làm em thấy bình tâm hơn rất nhiều. Anh có thấy đó là thiên đường không? Nếu một ngày em đến được nơi đó, mà không phải là với một người khác, em cũng sẽ không buồn đâu. Em chấp nhận con đường xa hơn, dài hơn. Đó là phần đời em sẽ sống, anh ạ.


HaJung/ 15.8.2010


Tagged:

§ One Response to Khuôn hình xưa.


  • một khuôn hình xưa mà chị cảm thấy như đã đánh mất ấy, muốn giữ lại nó là điều không thể, chị biết mà!
    thời gian có sức mạnh làm thay đổi và phai nhạt những khuôn hình của quá khứ-dù ta có quý mến và không nỡ đnáh mất nó đến mức nào.
    Những gì đến thì nó sẽ phải đến.
    Đừng ép buộc mình với những gì đã cũ.
    Nếu có ai đó tới và bảo : “tôi thích con người của cô trước đây!”
    nếu là em, em sẽ cho người đó một cái tát và đuổi khỏi cuộc sống của mình.
    Và nếu là chỉ một lối nghĩ lầm tưởng thôi nhưng lại mong mình tốt hơn thì tốt nhất đừng áp đặt, nhưng không cần phải chấp nhận, hãy nhúng tay vào mà giúp chị thay đổi những điều đó. Điều quan trọng là kiên nhẫn và sự chân thành.

    Con người chị, em biết nó giống như một cây cổ thụ khó lòng rung chuyển, em sẽ không thuyết phục được chị những điều chị kiên quyết bảo vệ dù em không coi đó là đúng. Nhưng sức mạnh của một thứ gọi là Tình yêu, nó khác và mạnh hơn bất cứ điều gì.
    Suy nghĩ của em có thể là sai nhưng em không chỉ bộp chộp mà đánh giá đâu chị!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Khuôn hình xưa. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: