Những chiếc ti-vi cũ

07/09/2010 § 3 phản hồi

Những niềm vô hạn bỏ quên



Thật lạ.

Bởi vì có những khi đang đi trên đường một cách ung dung và thong thả, thì tôi lại ngẩn người ra như vừa có ai đó vô hình đi ngang và chạm khẽ vào vai áo.

Cũng giống như ngày hôm nay, một sự hoài niệm hết sức tình cờ và chẳng hề nhuốm màu buồn bã. Tất nhiên, đã là hoài niệm thì thường gợi những điều đã xa rồi.

.Những chiếc ti-vi cũ… Bốn từ vang lên gọn ghẽ như âm thanh đánh rơi một cái cốc bằng gỗ xuống nền nhà.


Cũng có thể vì hôm nay là kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Đài truyền hình Việt Nam nên tôi mới suy nghĩ về những thứ như thế.

Những thứ như thế. Với dòng chảy triền miên của thời gian, biết bao thứ đã vèo một cái trôi đi trong đời ta, làm sao nhớ được, ôm ấp được từng ấy những thứ như thế, như những chiếc ti-vi cũ… Nên mới phải có điều gì liên quan trực tiếp hoặc ít nhất gián tiếp, mới có thể là chất xúc tác để con người ta chợt đứng lại và ngắm nhìn chúng.

Lúc tôi ngắm nhìn chúng. Tôi có cảm giác thế nào nhỉ, ừ, thân thuộc, dĩ nhiên là thân thuộc ở mức độ nào đó mà thôi, làm sao có thể mãi giữ được những mối liên hệ bền lâu với những đồ vật bé nhỏ, mà ngày xưa cũng-không-quan-trọng lắm với mình. Ngắm nhìn hồi lâu và rồi thấy thật lạ. Như thể là chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ biết đến.

Tôi cứ nhớ mãi những buổi tối mùa hè của hơn mười năm trước. Tôi thường nằm dưới sàn nhà mát lạnh, ngước mắt lên ti-vi và xem Hoàn Châu Cách Cách. Tôi nhớ như in cảm xúc của tôi, vào một lần cũng nằm giữa phòng khách và xem phim như thế. Tập hôm đó có cảnh một nhân vật chết. Đó cũng không hẳn là lần đầu tiên tôi ý thức được cái chết, cũng không hẳn là sự kiện nào quá phức tạp khiến tôi sợ hãi. Chỉ là khi đó, tôi lẩm bẩm trong miệng, rằng

“chết sẽ như thế nào nhỉ”

Và tôi nhớ, tôi đã nhắm mắt, hình dung cảnh nhiều năm về sau, lớn lên rồi già đi, và chết. Tôi lúc đó, có lẽ là 7 tuổi. Một đứa trẻ 7 tuổi làm sao biết được sự khác nhau giữa việc nằm ở sàn nhà mát lạnh và nằm dưới đất là như thế nào. Chỉ đơn giản là tôi nghĩ, chết nghĩa là nhắm mắt và nằm im, trong lúc mọi người vẫn tiếp tục xem nốt tập phim. Thật buồn cười đúng không. Buồn cười không vì suy nghĩ của tôi lúc đó.

Mà vì đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in được cái cảm giác đó, điều mà tôi mặc nhiên bỏ quên từ rất lâu rồi.

Tôi vẫn thích ánh sáng của chiếc ti-vi trong những đêm tối. Bởi vì trong bóng tối, được ngồi cùng người thân hoặc ai đó xem ti-vi, có nghĩa là được chia sẻ những điều vui vẻ nhỏ nhoi cuối ngày. Và tôi đã có biết bao đêm như thế.

.

Cứ thế tôi lớn lên. Lớn lên nhanh chóng và vội vã rời xa thời ấu thơ

Mà không, ai cũng thế cả thôi…

Hoài niệm về những chiếc ti-vi cũ. Ti-vi, tôi thích được viết như thế, hơn là viết tắt TV một cách khô khan và xa cách. Không phải là để tiếc nuối, buồn bã và khóc lóc. Chỉ là một cách để tôi nhớ về hình ảnh tôi của ngày xưa, nhớ về những cảm xúc trong trẻo ngày xưa.

Và ngẩn ngơ mỉm cười…

Ngày xưa có những bộ phim thật hay. Những đứa trẻ thế hệ tôi, chắc sẽ còn nhớ…

Bích Hà, 7 tháng 9 năm 2010.

*ImageTitle: xin mượn tựa đề triển lãm của nữ họa sĩ Đinh Ý Nhi

những niềm vô hạn bỏ quên… 🙂

Tagged: , , ,

§ 3 Responses to Những chiếc ti-vi cũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Những chiếc ti-vi cũ at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: