Trăm năm nữa qua đi.

07/10/2010 § 6 phản hồi

as time goes by

Tôi thấy mình đang lao đi vô định trong đêm và không biết đến bao giờ bình minh hé mở. Mọi thứ trước mắt đang nhoè hẳn đi. Tôi không còn ham muốn điều gì nữa, không hề có lấy một chút mong mỏi về bất cứ điều gì. Không yêu thương nhiều nữa, không đau khổ nhiều nữa, không nhớ nhung nhiều nữa, không oán trách nhiều nữa, và thật tệ là tôi không hề đam mê nhiều nữa. Tôi giờ như ảo ảnh. Và rồi ánh Mặt trời của một sáng bình minh trong mơ ấy, có trở thành sự thực hay không… Cuộc đời rôi sẽ trôi về đâu, sẽ qua những bờ bến nào, sẽ thay đổi ra sao…, tôi không muốn nghĩ đến. Tôi cảm thấy sự cô độc hiện hình một cách rõ ràng và sống động, đến mức nó làm tôi thấy thân thuộc quá thể. 19 năm qua tôi vẫn luôn cô độc như thế. Người ta nói rằng ai cũng có những nỗi buồn, ai cũng cô đơn. Nhưng tôi khác họ. Họ không cô đơn, họ không chạm được tận cùng của cô đơn. Là vì dù có cô đơn họ cũng không nhận thức được điều đó. Còn tôi, bởi đã quá nhạy cảm với tất thảy mọi chuyện, nên tôi hiểu mình chẳng có ai ở bên. Kể cả là những lúc trong vòng tay của người yêu, là trong ngày sinh nhật, trong những ngày Tết sum vầy…, trong cả những bức ảnh xinh tươi… – tôi ở đó – vẫn thấy bên mình chỉ có nỗi cô đơn.

19 tuổi và tôi hiểu rằng tôi đã luôn sống trong trạng thái chênh vênh như thế từ rất lâu rồi. Tôi luôn cố gắng theo đuổi một cái gì đó, một hành động nào đó khác người, luôn cố gắng bám víu lấy những cảm xúc cuồng nhiệt trong chốc lát rồi cầu nguyện nó đừng tan đi quá nhanh. Cấp II, cấp III tôi đã từng là một cô gái khác. Tôi biết mình đã là sự chú ý, là tâm điểm, là ngôi sao, tôi luôn sống trong trạng thái háo hức chinh phục rồi toả sáng. Ngay cả những người ở rất xa tôi như Kim Min Jung, họ cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu của nỗi cô đơn bé bỏng trong tôi. Tôi phải cháy hết mình để lừa dối bản thân, để xua đuổi sứ mệnh bất an và thấy cuộc đời còn có ý nghĩa.

Khi tự tay buông trôi, tôi mất đi gần hết những điều đã giữ tôi lại thế giới này. Giờ đây khi nghĩ về bố mẹ, về những người yêu quý tôi, tôi thấy đau lòng hết sức. Giá như tôi là một người đến với cuộc sống này một cách lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ. Đi trên phố đông người, tôi chỉ muốn biến mất…

Khi tôi biết mình không thể lớn lên bình thường, già đi bình thường như bao người khác, không thể sống bình an như bao cuộc đời khác, tôi không tuyệt vọng cũng chẳng muốn hi vọng.
Tôi không buồn nhiều. Tôi chỉ thấy cô đơn. Và thỉnh thoảng trong những đêm quá dài, tôi lại khóc thương cho chính mình.

Qua bao ngày hạ lê thê và những đêm đông đằng đẵng, em cứ an nghỉ nơi đây. Trăm năm nữa qua đi, rồi ta cũng sẽ tới đây nằm cạnh em. Hãy bình yên chờ ngày đó tới. [Cát Sinh]

Bích Hà.

7.10

§ 6 Responses to Trăm năm nữa qua đi.

  • Phien Nghien nói:

    “Khi tự tay buông trôi, tôi mất đi gần hết những điều đã giữ tôi lại thế giới này. Giờ đây khi nghĩ về bố mẹ, về những người yêu quý tôi, tôi thấy đau lòng hết sức. Giá như tôi là một người đến với cuộc sống này một cách lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ. Đi trên phố đông người, tôi chỉ muốn biến mất…”
    … ôi Jung ơi! có thể nào lại cùng là như thế?

  • YNWA nói:

    You’ll Never Walk Alone!

    Big Hug…

  • Thanh Bình nói:

    You know that, I always be there. I’ll be your sunshine after the rain !You’ll never walk alone ^^ . Mạnh mẽ lên nào, cô gái 🙂

  • Eihpos_huyen nói:

    Xin được chia sẻ với bạn một note của một người bạn thế này. Chúc bạn sớm vượt qua được tất cả. Từ một người thường đọc blog của bạn!

    “Bài này được post lại sau khi đọc note của một cô bé, và nó làm mình nhớ tuổi 20. Hóa ra thế giới vẫn chưa thay đổi quá mức như mình nghĩ, tuổi 20 của mọi người vẫn còn giống nhau, vẫn buồn những nỗi buồn và băn khoăn những nỗi băn khoăn hệt nhau. Dù là ở tuổi 27, bạn sẽ biết rằng, vì thời gian trôi đi, nên chẳng có câu chuyện nào là không cũ, chẳng có thứ gì là không thể quên, dù câu nói luôn luôn đúng vẫn là Why so serious?, nhưng bạn sẽ không thấy tiếc vì mình đã từng buồn, từng băn khoăn. Nói gì đi nữa, đó cũng là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong đời. Không đúng sao?

    Một lần có trăng rất xanh

    Đây không phải là bài hát có thể gây ấn tượng cho người ta ở lần nghe đầu tiên. Mà nếu kiên nhẫn cắm đầu cắm cổ nghe khoảng 10 lần thì có thể chán tới mức có thể thề là không nghe tiếp một lần nào nữa. Nhưng, cũng như cụm từ “once in a blue moon ” dùng để chỉ một điều gì đó rất hiếm khi xảy ra trong đời, bài hát này có thể rất hay ở một thời điểm hiếm hoi nào đó của tâm trạng. Không vui mà cũng không có gì để buồn. Hơi tiếc một chút gì đó đã trôi qua và cũng chưa tìm được một điều gì đó để hứa hẹn

    Thì sáng nay, “Once in a very blue moon ” rất hay

    I found your letter in my mailbox today

    You were just checking if I was okay

    And if I miss you, well you know what they say

    Just once in a very blue moon

    Just once in a very blue moon

    Just once in a very blue moon

    And I feel one coming on soon

    Cô nàng này hát như thế này :” Em tìm thấy thư của anh trong hộp thư sáng nay, anh gửi thư chỉ để hỏi em có ổn không. Em sẽ nhớ anh, rồi emcũng sẽ nhớ anh thôi, vào một ngày nào đó có trăng rất xanh

    Ngày ấy cũng sẽ đến thôi

    No need to ask me if we can be friends

    And help me right back on my feet again

    And if I miss you, well just now and then

    Just once in a very blue moon

    Just once in a very blue moon

    Just once in a very blue moon

    And I feel one coming on soon

    Anh không cần phải hỏi em, liệu rằng chúng ta có thể thành bạn. Anh cứ để em tự định đoạt mọi thứ theo cách của mình. Em sẽ nghĩ đến anh thôi, vào một ngày nào đó có trăng xanh

    Trăng rất xanh

    Cô nàng cứ hứa hẹn

    Thế màtrăng thì chưa bao giờ xanh

    There’s a blue moon shining

    When I am reminded of all we’ve been through

    Such a blue moon shining

    Does it ever shine down on you?

    Và rồi trăng đã xanh

    Vào một ngàyem nhận ra những thứ em từng cóbên anh

    Một ngàytrăng rất xanh

    You act as if it doesn’t hurt you at all

    Like I’m the only one who’s getting up from a fall

    Don’t you remember now don’t you recall

    Just once in a very blue moon

    Just once in a very blue moon

    Just once in a very blue moon

    And I feel one coming on soon

    Just once in a very blue moon

    Khi cô nàng này thấy ngày ấy đã tới, thì mọi thứ có vẻ như đã muộn. “Anh dường như chưa từng tổn thương, em mới chính là người vừa gượng dậy sau khi ngã. Sao anh không còn nhớ, sao anh không còn gọi, dù chỉ là một lần hiếm hoi, vào một ngày trăng rất xanh…”

    Có thể đổ thừa cho sự lần lữa của chúng ta, rằng cái ngày ấy chưa tới, cơ hội ấy vẫn chưa trọn vẹn, rằng hãy chờ một dịp hoàn hảo hơn.Rằng những thứ tốt đẹp vẫn còn ở phía trước

    Một ngày, khi mọi thứ rơi khỏi tay, bạn sẽ nhận ra rằng, suốt cả cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta, có thể trăng sẽ không bao giờ xanh. Và cũng có thể trăng sẽ xanh, nhưng điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì với bạn nữa. Nó hoàn toàn chỉ là một thứ ánh sáng mờ, đôi khi huyễn hoặc bạn trong chốc lát nhưng nó sẽ qua, sẽ tắt nhanh sau chu kỳ của nó, chỉ còn lại bạn với những lời hứa đã hết sức muộn màng

    Tự dưng nhớ TCS, cũng có nói rằng :Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình.Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc,những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai.Cũng có thể.Nhưng người ta đâu biết rằng,những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời

    Vậy thì nghe bài này, và thôi mơ tưởng đến trăng xanh. Hạnh phúc là thứ có thực, hiện hữu và phải hoàn toàn ở thì hiện tại”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Trăm năm nữa qua đi. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: