My family,…

08/10/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những lúc không thể nào cân bằng được, ví dụ như ngày hôm qua, tôi đã đi trên đường và muốn biến mất ngay tức khắc khỏi cuộc sống này… Và rồi tôi vẫn ở lại. Vì tôi còn thấy bên mình những bờ vai không thất lạc. Tôi là người luôn sẵn sàng nổi loạn nhưng ở đâu đó trong con người tôi, tôi biết mình còn có trách nhiệm. Và dù sao đi chăng nữa, ngày mai cũng là một ngày mới! Xin lỗi hai đứa em sinh đôi của chị, chị lại làm 2 đứa buồn rồi :(. Cho dù lúc viết những dòng này, cái khát khao ấy, vẫn còn nhức nhối, nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn mỗi sáng đi học, vẫn tận hưởng những điều bình yên nhất.  Phải cố gắng hơn người khác gấp bội để có được bình yên, nhưng tôi làm được. Tôi sẽ cố gắng.

Hôm nay là 5 năm ngày Tim tồ bé bự của tôi mất. Tôi muốn được khóc một chút.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading My family,… at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: