Tháng Mười.

16/10/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Là tháng mà tôi luôn cảm nhận rõ rệt sự trôi chảy của thời gian và những biến động li ti trong cơ thể mình.

Tôi không thích uống thuốc vì cứ mỗi lần viên thuốc trôi qua họng, tôi có cảm giác mình đang hỏng hóc dần đi. Vậy mà giờ đây mỗi ngày tôi phải uống hai viên thuốc chỉ để bồi bổ, và mỗi lần đi ngủ tôi cứ lo sợ sáng mai thức giấc tôi đột nhiên ngã bệnh. Vậy đấy, tôi không phải là người cận kề cái chết, mà lúc nào cũng lơ mơ nhận thấy âm thanh “phựt” của ranh giới ấy.


Có lẽ tôi là người bị ám ảnh bởi thời gian và không gian. Nếu như cả cuộc đời này tôi không có việc gì để làm ngoài ôm ấp lấy những thứ đó thì tôi cũng hạnh phúc với nó rồi. Nhưng tôi có những thứ phải làm, có những người phải lo lắng và hiển nhiên tôi phải sống một cuộc đời – bình – thường.

Từ “bình thường” phát âm thật ghét. Nó như một tiếng thở dài bất lực vậy.

Đột nhiên, tôi chợt nghĩ, nếu là đàn ông, thì trong tháng Mười tôi sẽ nghĩ gì.

Có thể, tôi sẽ nhớ lại người con gái đầu tiên tôi ôm trong vòng tay, nhớ lại mùi hương của tóc nàng lúc đó, nhớ những đường nét của bóng đêm mà tôi và nàng đã trải qua.

Nhưng tôi là một cô gái vừa tròn 19 tuổi và hiện tại đang cảm thấy buồn.

À không. Tôi luôn cảm thấy buồn. Và trong tháng Mười thì nỗi buồn đó dịu dàng nhất.

Bích Hà

16 Oct 2010

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Tháng Mười. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: