Tan vào bức tường.

23/10/2010 § 6 phản hồi

 

Người ta thường ví von sự tan biến với làn khói. Một thời, tôi thích sự tan biến của pháo hoa. Vụt lên tỏa sáng một lần rồi biến mất mãi mãi. Cũng có một thời, tôi thích sự tan biến của gió. Suy cho cùng, tôi vốn không phải là người mộng mơ, nhưng tôi tự cảm thấy mình rất nhạy cảm với mọi trạng thái của vạn vật trên đời.

Như cái chết của một chú chó chẳng hạn. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng mình đã mất hết tất cả cơ đấy. Chỉ vì một chú chó tan biến khỏi cuộc đời tôi.


Ai cũng có tuổi thơ và ai cũng có những khu vườn bí mật của mình. Tôi không có nhiều những kỉ niệm đáng nhớ. Tôi không có nhiều bạn và tôi hầu như chẳng bao giờ chơi trò gì cả. Tôi, ngày đó, chỉ hài lòng với khoảng sân của mình và rất hạnh phúc với những chú chó. Người ta gọi đó là cô độc đấy.

Lớn lao hơn, như trong Người tình Sputnik của Haruki Murakami, nhân vật tôi đã nói một câu khiến tôi cảm động hết sức.

Rằng

Cô độc là cảm giác như khi đứng ở cửa một con sông lớn vào một chiều mưa, nhìn dòng nước trôi ra biển.

Nếu tôi cố sức tưởng tượng ra cảnh đó có lẽ tôi có thể khóc được.

Có nhiều người thích đọc những gì tôi viết. Có một thời tôi lấy đi rất nhiều nước mắt của nhiều người. Nhưng giờ thì mọi sự cũng đã khác. Tôi không thể nào viết nên được những dòng văn xúc động đến rơi nước mắt. Bởi đơn giản, ngày ấy tình yêu của tôi không được đáp lại. Còn bây giờ, đúng ra là gần hai năm nay, thế giới của tôi như rộng ra mà thực chất hẹp lại, bởi tôi không phải đau vì tình yêu nữa. Có những cãi vã giận hờn, nhưng không phải là nỗi đau. Giờ thì sau gần hai năm yêu anh, tôi cảm giác mình đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của một người đàn bà đích thực. Nghĩa là hi sinh tất cả để có được hạnh phúc gia đình. Đôi khi tôi vẫn muốn vượt mọi tầm kiểm soát và tự do, thực sự tự do. Nhưng rồi, có một điều gì đó mạnh hơn cả bản năng, kiềm giữ con người nổi loạn trong tôi để tôi còn ở lại đây. Thời gian qua, tôi nghĩ nhiều về bố mẹ, về gia đình, và trách nhiệm. Có thể tôi sẽ không thực hiện được những điều mình thực sự muốn, để trăm năm qua đi phẳng lặng, nhưng rốt cuộc thì cái tôi cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Tôi không muốn đi trên những con đường cô độc. Cô độc trong tâm thức là quá đủ rồi. Tôi đâu phải là búp bê, là robot, tôi cần hơi ấm thực, cần bờ vai thực, cần cái siết tay thực… Nghĩ những điều này, ít nhiều có cảm thấy đau lòng một chút. Nhưng không sao cả, hạnh phúc là có thật, đau khổ chỉ là bịa đặt trên đời.

2007. 2008. 2009

Và giờ là Tháng  Mười năm 2010.

Tôi đã tròn 19 tuổi. Tôi không đau nỗi đau của tình yêu đơn phương. Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Tôi giấu mình đi và giờ thì tôi chẳng thể trải hết lòng như xưa nữa. Có rất nhiều giọt nước mắt không tên, và có rất nhiều nỗi buồn tự tay xoa dịu.

Và thế là tôi chẳng thể lấy đi nước mắt của ai nữa.

Có những điều không thể chỉ dựa vào những quy luật. Tôi không thể bé mãi như ngày xưa…

Tôi của ngày xưa, chỉ còn trong hồi ức của nhiều người, trong những bức ảnh. Và nếu không quá nặng lòng với cõi này, tôi sẽ tan biến vào bức tường trong những tấm ảnh cũ mất thôi.

 

Bích  Hà.

23 tháng 10.

 

§ 6 Responses to Tan vào bức tường.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Tan vào bức tường. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: