Cô gái lớn và sân trường nhỏ.

22/11/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Chỉ muốn viết một vài dòng trước khi lên đường đi Hà Nội. Và tha thiết muốn ghi lại, khắc sâu những khoảnh khắc ấy.

Về lại trường trong dịp kỉ niệm 90 năm thành lập, trong cái không khí rộn ràng cờ hoa ấy tôi đã bật khóc. Thật sự không thể nào kìm nén được, thật sự  cảm thấy buồn đau như đã mất đi, đã bỏ quên một giai đoạn quan trọng trong đời.

Ngày ấy tôi tóc đen dài, khuôn mặt ngây thơ, ước gì thời gian qua chỉ là giấc mơ, tỉnh giấc vẫn thấy mình bé bỏng như ngày nào… Ước gì vào cái khoảng cuối, lúc mọi người buông tay nhau ra, sẽ nghe thấy chuông đồng hồ báo thức reo vào 6 giờ sáng, sẽ lại thấy mọi người mỉm cười thật bình yên và bắt đầu một buổi sáng đi học thường nhật như mọi ngày

Nhưng trong giấc mơ người ta cũng thấy đau phải không?

Giờ tôi đã không còn là tôi xưa nữa. Đứng khóc giữa ngày vui của trường như để thêm một lần nhắc nhở, rằng tất cả đã qua rồi…

“Tháng năm. Từng giọt mồ hôi thấm trên trang giấy trắng. Bao kỳ vọng của Thầy cô, cha mẹ. Bao tin yêu mong mỏi của bạn bè… Rồi các con sẽ phải tự mình bay. Cuộc sống của “người lớn” có nhiều điều khác biệt hơn thế giới của màu trắng. Sẽ có bạn vào Đại học. Sẽ có bạn vào Cao đẳng. Sẽ có bạn, về phụ giúp gia đình. Cũng có bạn trở thành cô thợ may, một anh phụ hồ, ban ngày vất vả mưu sinh, tối về chong đèn nuôi giấc mơ đèn sách… Rồi các con sẽ nhận ra, khi đã xếp lại màu áo trắng, sẽ có rất nhiều khác biệt ngày một rõ rệt hơn giữa những lứa bạn bè. Nhưng thầy
chỉ tha thiết mong một điều rằng: Dù đi đâu, làm gì, các con cũng hãy tự hào đã từng có những tháng năm trong trẻo sống hết mình bên nhau bên mái trường Huỳnh Thúc Kháng này. Hãy can đảm nếu gặp phải thử thách, khó khăn… Hãy chịu trách nhiêm về mình và đừng để mình gục ngã đâu đó trên đường. Bởi vì thầy tin các con. Bởi vì thầy mong rằng mười năm nữa, nếu có một dịp may mắn nào đó cả lớp lại được về ngồi bên nhau, các con sẽ
tự hào nhận ra mình đã cố gắng rất nhiều. Tự hào nhớ lại, có một lúc nào đó xa lắc xa lơ, thầy từng chúc các con bằng những câu thơ: Gửi lời chào …Tiến bước!”

 

Cho tôi nhớ mùa đi học.

20/11/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Những điều tươi đẹp ấy đã qua rồi, giờ đây chỉ còn lại trong trí nhớ những thanh âm trong sáng, những gam màu trong veo và những ngây ngô thuở ban đầu.

Tất cả những gì ngọt ngào nhất

Là những thứ đã trôi qua trong đời.

Dù tháng năm có ngắn lại thì đoạn đường cũng không thể dài thêm…

Dù cho có phép nhiệm màu, cũng chẳng thể nào bé lại được

Trường xưa… Bạn xưa… Yêu thương xưa… Kỉ niệm xưa…

Chỉ có thể cùng nhau đi đến đó mà thôi…

Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài…

Xin được gói gém những tình yêu xưa ấy vào một góc bé nhỏ trong tim.

 

Thế giới ấy đã tan biến mất rồi.

13/11/2010 § 4 phản hồi

 

Thế giới của những giấc mộng đẹp. Thế giới của những bước chân đầy hăm hở khi nghĩ về tương lai. Thế giới của những khoảnh khắc bình yên trước giờ đi ngủ.

Tôi ngồi một mình trong chiều đông và cảm thấy lạc lõng khủng khiếp  khi nghĩ về những con người ngoài kia. Rồi đây tôi sẽ lập gia đình, sẽ đi làm và sẽ kết thúc tuổi trẻ của mình. Làm sao để không còn cảm thấy cô đơn nữa? Làm sao mà tôi có thể quên đi bản thân mình để sống vì người khác nhiều hơn? Những ngày như thế này rất dài…

Chẳng ai làm tôi buồn, chẳng ai bỏ mặc tôi cả.

Chỉ có thế giới ấy là đã bỏ tôi mà đi thật xa.

Dường như tôi chẳng bao giờ có thể điềm nhiên sống những ngày bình thường như bao người khác.

Dương như chẳng có gì là đủ với tôi.

Vậy nên thế giới mà tôi hằng thương nhớ, hãy trở về bên tôi trong những giấc mơ, có được không…?

Hàng trăm entry, cái nào cũng chất chứa sự cô đơn và hoài niệm.

Có phải tôi không hạnh phúc?

Bích Hà

13 Nov 2010

photo: Hip’s Flickr

Tôi yêu tôi ở đó.

09/11/2010 § 2 phản hồi

 

Tất cả đều biết rằng, rốt cuộc thì tôi đã lớn. Dù rằng tôi không phải là thiên thần nhưng tôi vẫn muốn nghĩ về mình như là một thiên thần. Đó là lí do để tôi trân trọng và yêu thương kiếp này. Bầu trời bao la nhường nào, rồi tôi cũng sẽ bay về mà thôi. Tôi yêu tôi ở đó.

Thiên thần. Không phải là để giữ gìn hay vun đắp hình ảnh trong mắt mọi người. Tôi không thuộc nhóm người đó. Tôi muốn nghĩ, chỉ nghĩ mà thôi, rằng tôi là thiên thần. Đơn giản vì tôi không phải thiên thần.

Rõ ràng tôi có cái tôi quá lớn và yêu bản thân mình quá mức. Nhưng nói gì đi chăng nữa tôi cũng muốn mây trời nhuộm hồng trái tim tôi và xua đi trong giây phút những đớn đau của mình.

Lớn lên đi cô gái. Yêu thương cô rất nhiều. Ở bất cứ nơi đâu.

Bích  Hà

9/11

9.11.2010

Tôi.

06/11/2010 § 5 phản hồi

 

Tôi không phải là kiểu người có một hệ thống cơ bản về mọi mặt. Nghĩa là tôi luôn mâu thuẫn và luôn muốn mâu thuẫn. 19 là độ tuổi đủ để định hình cho mình nhân cách. Nhưng tôi cảm thấy như mình vẫn đang ở giai đoạn tối quan trọng, mà lúc này tôi vẫn chưa biết mình sẽ trở thành người như thế nào. Tôi rõ ràng không phải là người hiền. Dù rằng ở hiền thì sẽ gặp lành nhưng tôi tôi không hiền theo kiểu nhẫn nhục và chịu đựng, tôi nghĩ tôi sống lương thiện, luôn cầu trời phù hộ cho gia đình, bạn bè… là đủ rồi. Tôi cũng khá kiêu hãnh. Dĩ nhiên tôi kiêu hãnh âm thầm và không thường xuyên lắm. Tôi tự tin và chắc chắn với những gì mình nghĩ, những người mình thích và những điều mình ngưỡng mộ, yêu quý, và tôi nghĩ mình có một cái nhìn khá sâu sắc về những điều xung quanh. Vì vậy nên nhiều người cho rằng tôi thích được là tâm điểm và tôi nghĩ quả thật mình cũng có sức thu hút, ở phương diện nào đó. « Read the rest of this entry »

Lyric & Perf: It hurts 2NE1

01/11/2010 § 3 phản hồi

 

 

Đây thực sự là màn trình diễn tuyệt vời nhất của 2NE1. Mình không biết nói như thế nào, nhưng xem cái này mình muốn khóc quá. Tuyệt vời!

 

 

Perf Inkigayo 31 Oct

Cuối cùng thì cũng ra MV vào 11am 1 Nov 2010 (giờ VN) :(( Quá tuyệt vời :X

Lyric:

CL
내가 준 신발을 신고 그녀와 길을 걷고
아무렇지 않게 그녀와 kiss하고
내가 준 향술 뿌리고 그녀를 품에 안고
나와 했던 그 약속 또 다시 하겠죠

민지
우린 이미 늦었나 봐요. 우리 사랑 끝난 건가요
아무 말이라도 좀 내게 해줘요 Oh-
우리 정말 사랑했잖아 되돌릴 순 없는 건가요

다라
오늘밤 나만이 아파요

HOOK

변했니 네 맘 속에 이제 난 더 이상 없는 거니
난 널- 널 생각하면 너무 아파 아파 아-파-

민지
아무것도 아니란 듯 내 눈물 바라보고
태연하게 말을 또 이어가고

CL
아니란 말 못하겠다고 그 어떤 미련도
후회도 전혀 없다고 잔인하게 말했죠


우린 이미 늦은 건가요 우리 사랑 끝난 건가요
거짓말이라도 좀 아니라고 해줘요-
이젠 더 잘할 수 있는데
다시 만날 수는 없지만

다라
오늘 밤 나만이 아파요

HOOK
CL
변했니 네 맘 속에 이제 난 더 이상 없는 거니
난 널- 널 생각하면 너무 아파 아파 아-파-

민지
더 이상 예전의 네가 아니야

CL
내가 사랑한 너와 지금의 네가 너무도 달라서

다라
그저 멍하니 멀어지는 널 바라보고만 서서 울었어


No way, I can`t recognize
you`re not mine anymore

다라
변해야 했니 돌아올 순 없니
꼭 변해야 했니 돌아와줄 순 없니
변해야 했니 돌아올 순 없니
왜 변해야 하니 계속 사랑할 순 없니


Oh 끝인 거니 네 맘 속에
이제 난 더 이상 없는 거니
난 널- 널 생각하면

민지
너무 아파 아파 아-파-
아파 아-파-

CL
아파 아-파-

Eng Trans:

[CL] You wear the shoes I gave you and walk along the streets with her
As if it were nothing, you kiss her
You spray the cologne I gave you and embrace her
You’ll probably repeat those promises you made to me with her

[Minzy] It seems that we’re already too late
Has our love already ended
Please at least say anything to me
We truly loved each other, can’t turn back?

[Dara] I’m the only one hurting tonight

[Bom] Have you changed?
Am I no longer in your heart now?
When I, I think about you
It hurts, hurts, hurts so much

[Minzy] You look at my tears as if it were nothing
You continue to talk calmly again
[CL] You told me cruely that you couldn’t deny
That you had absolutely no attachments or regrets

[Bom] Are we already too late? Is our love over?
Even if it’s a lie, please tell me it isn’t so
I can do better now, though we can’t meet again

[Dara] I’m the only one in pain tonight

[CL] Have you changed?
Am I no longer in your heart now?
When I, I think about you
It hurts, hurts, hurts so much

[Minzy] You’re no longer your old self
[CL] Because the you I loved
And the you now are so different
[Dara] Are you that shocked?
I just stood and cried
Watching you become further away
[Bom] No way, I can’t recognize
You’re not mine anymore

[Dara] Did you have to change?
Can’t you come back?
Did you really have to change?
Can’t you come back?

Did you have to change?
Can’t you come back?
Why did you have to change?
Can’t you keep loving me?

[Bom] Oh, is this the end?
Am I no longer in your heart now?
When I, I think about you
[Minzy] It hurts, hurts, hurts so much

[Minzy] It hurts, it hurts
[CL] It hurts, it hurts

Viet Trans:

[CL] Anh đã mang đôi giày em tặng
Rảo bước cùng người con gái ấy…
Và trao nụ hôn cho cô ấy như chẳng có gì
Anh xịt lên người nước hoa em tặng
Và ôm chặt một người con gái khác
Và có thể anh sẽ nói với cô ấy những lời hứa từng nói với em trước kia

[Minzy] Có phải đã quá muộn?
Tình yêu của chúng ta đã hết thật rồi sao?
Làm ơn hãy nói với em dù chỉ một lời…
Đôi ta đã từng yêu nhau say đắm
Chẳng lẽ không thể quay lại như trước được sao?

[Dara]Đêm nay chỉ riêng em đau đớn…

[Bom] Anh đã thay đổi rồi sao, và em ko còn tồn tại trong trái tim của anh nữa?
Khi những suy nghĩ về anh… em bất chợt nhớ đến…
Nó khiến em đau nhói, đau nhót đến tột cùng…

[Minzy] Anh tỏ ra hờ hững trước những giọt lệ của em
Anh tiếp tục nói chuyện với em bằng giọng nói điềm tĩnh ấy
[CL] Một cách tàn nhẫn, anh thậm chí không thể phủ nhận…
Anh đã ko hề hối tiếc…

[Bom] Đã quá muộn màng cho hai ta?
Tình yêu đôi ta sẽ kết thúc?
Dẫu là lời nói dối, xin anh hãy nói đó không phải sự thật
Em có thể sẽ tốt hơn…
Dù cho hai ta không thể gặp nhau nữa…

[Dara] Đêm nay chỉ riêng em đau đớn…

[CL] Phải chăng anh đã đổi thay và em ko còn tồn tại trong trái tim của anh nữa?
Khi những suy nghĩ về anh… em bất chợt nhớ đến..
Nó khiến em đau nhói, đau nhót đến tột cùng..

[Minzy] Anh đã không còn là anh của ngày xưa
[CL] Vì người em yêu khi xưa
Và anh thật khác…
[Dara] Anh cảm thấy thế nào..?
Còn em nhìn anh ngày một rời xa
Và chỉ biết khóc ….

[Bom] Không thể nào! Em chẳng thể nhận ra rằng
Anh đã chẳng còn thuộc về em…( x4 )
[Dara] Anh buộc phải thay đổi sao?
Anh ko thể quay lại như trước sao? ( x4 )

[Bom]Ôi đã hết thật sao? Mọi chuyện đã hết thật sao?
Em đã không còn tồn tại trong tim anh nữa ư?
Khi những suy nghĩ về anh…em bất chợt nhớ đến
[Minzy] Nó khiến em đau nhói,thật đau nhói…
[CL] Đau nhói, đau nhói tột cùng…

Ám ảnh và sự thay đổi.

01/11/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1. Ám ảnh.

Tôi vẫn luôn sợ tháng Mười một.

Nghĩa là tôi thường để những dư ảnh của quá khứ có quyền ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Nghĩa là ở đâu đó trong những điều đã khuất, có một vài điều tôi vẫn chưa muốn chấp nhận.

Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết là mình đang buồn hay vui nữa. Như lúc này chẳng hạn. Cũng có thể tôi đang buồn một chút. Một người không ngủ được vào 6h sáng và phải mở laptop để viết một cái gì đó thì rõ ràng là không vui rồi. Hôm qua tôi và người yêu đã cãi nhau một chút. Những chuyện hết sức bình thường như thế thôi, tôi không vui cũng vì một phần. Tôi nghĩ mình đang thèm khát một điều gì đó chưa thành hình. Đầu óc tôi đang trống một ngăn nào đó.

Tôi đang cố gắng để giữ tâm trạng cân bằng. Vì tôi là người rất dễ tụt cảm xúc. Những điều tủn mủn lâu dần trở thành gánh nặng mất thôi.

2. Sự thay đổi.

Tôi là người không dễ thất vọng về người khác.

Không phải là tôi có niềm tin sắt đá về những chuẩn mực hay những điều vĩnh cửu.

Tôi nghĩ mình biết cách cảm thông.

Tôi nghĩ họ có nỗi khổ và tôi buồn nhiều hơn là thất vọng.

Vậy thôi.

Chào tháng Mười một. Đây là tháng tôi sợ nhất trong năm.

Bích  Hà.

1.11.2010

[Chúc mừng sinh nhật ĐKH và Thu Honey :*]

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Mười Một, 2010 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: