Tôi.

06/11/2010 § 5 phản hồi

 

Tôi không phải là kiểu người có một hệ thống cơ bản về mọi mặt. Nghĩa là tôi luôn mâu thuẫn và luôn muốn mâu thuẫn. 19 là độ tuổi đủ để định hình cho mình nhân cách. Nhưng tôi cảm thấy như mình vẫn đang ở giai đoạn tối quan trọng, mà lúc này tôi vẫn chưa biết mình sẽ trở thành người như thế nào. Tôi rõ ràng không phải là người hiền. Dù rằng ở hiền thì sẽ gặp lành nhưng tôi tôi không hiền theo kiểu nhẫn nhục và chịu đựng, tôi nghĩ tôi sống lương thiện, luôn cầu trời phù hộ cho gia đình, bạn bè… là đủ rồi. Tôi cũng khá kiêu hãnh. Dĩ nhiên tôi kiêu hãnh âm thầm và không thường xuyên lắm. Tôi tự tin và chắc chắn với những gì mình nghĩ, những người mình thích và những điều mình ngưỡng mộ, yêu quý, và tôi nghĩ mình có một cái nhìn khá sâu sắc về những điều xung quanh. Vì vậy nên nhiều người cho rằng tôi thích được là tâm điểm và tôi nghĩ quả thật mình cũng có sức thu hút, ở phương diện nào đó. Tôi là người có thể khóc vì một chú chó đã mất cách đây nhiều năm trời. Như những người con gái khác, tôi dễ tủi thân và vì quá nhạy cảm nên hay buồn. Tôi nghĩ buồn không phải là yếu đuối. Và nước mắt không phải lúc nào cũng là không nên. Giữa cảm xúc và lí trí, tôi thích cảm xúc hơn. Tôi vẫn tin rằng trong công việc, tôi sẽ luôn làm theo lời lí trí và chắc chắn sẽ là như vậy. Còn trong tình cảm, tôi tôn trọng những gì trái tim tôi cảm nhận và tôi yêu thương tất cả những nỗi buồn lẫn niềm vui. Nỗi buồn là điều gì đó vô cùng thiêng liêng, tôi vẫn thích được nằm trên giường, vùi mặt vào gối và khóc một mình. Tôi không phải loại người biết nuốt nước mắt vào trong và bắt ép trái tim phải gắng gượng mạnh mẽ. Này các cô gái, khóc cũng là mạnh mẽ đấy. Tại sao cứ phải tỏ mình thế này mình thế kia trong khi nước mắt thì muốn trào xuống má.? Tôi thích được chìm trong những suy nghĩ miên man, nỗi buồn thường đến rất nhẹ nhàng và cũng chẳng quá đáng sợ. Ai đó hiểu được những điều này đừng nghĩ rằng là đã đủ. Đôi khi tôi cũng rất đơn giản. Những lúc tôi cứng thì hãy mềm và những lúc tôi mềm thì hãy cứng. Vậy thôi.

Tôi là người cô đơn. Chắc hẳn ai cũng thế mà thôi. Tôi cô đơn không phải vì tôi không có ai bên cạnh mà tôi không muốn hòa trái tim mình vào cõi đời này. Tôi muốn giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Tôi không cần phải che giấu điều gì, không cần phải sống tách biệt, nhưng tôi biết mình chỉ thuộc về thế giới của riêng tôi mà thôi. Chỉ có điều tôi không thích chốn đông người. Tôi ghét phải đi đến một khoảng không gian nhất định mà có quá nhiều con người cùng chia sẻ bầu không khí với tôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, không thể sống mà thiếu sự giao tiếp. Tôi đành chấp nhận mà thôi.

Tôi là người hay hoài niệm. Nếu bạn thấy tôi viết quá nhiều về kí  ức kỉ niệm này nọ và chán ngấy nó rồi thì tôi cũng chẳng cần bạn bước nào cái nơi này để làm quái gì, bởi trong suy nghĩ của tôi, tôi biết, quá khứ rất quan trọng, và tôi sẽ luôn viết về nó. Nó là một phần cuộc sống, là hơi thở và là nỗi nhớ lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi có tiếc nuối và có đau lòng, nhưng điều day dứt nhất đó chính là tôi yêu cái khoảng thời gian ấy. Quá khứ là điều rất chung, tôi không chỉ đích thực quãng đời nào, chỉ biết rằng tôi vẫn hằng nhớ về bản thân tôi ngày xưa ấy. Tương lai, ngày mai… Tôi không phải không có  mục đích hay lí tưởng. Tôi có đam mê và ước mơ, có đủ khả năng làm những gì tôi muốn, nhưng tôi vẫn thích nghĩ về bầu trời xưa, màu nắng xưa, áo quần xưa và gương mặt xưa… Tôi biết tôi sẽ không phải là người sung sướng về mặt tinh thần. Nhưng có hề gì, tôi yêu tất cả những phần đời của tôi và tôi sẽ nghĩ về nó thật nhiều, như một cách lừa dối bản thân rằng nó không còn trên đời này nữa, và cũng là cách để tôi có thêm sức mạnh vượt qua những buồn đau trong đời.

Tôi muốn chia sẻ cuộc đời này với người tôi yêu nhất.

Tôi chỉ muốn một lần được quay về quá khứ, ngắm nhìn tôi, bố mẹ tôi, những người bạn tôi, những chú chó của tôi và những kỉ niệm của tôi. Ngày đã qua thì bao giờ cũng đẹp.

Tôi cuồng dại. Cuồng nhiệt và dại khờ.

Tôi không tin vào những điều vĩnh cửu, không quá hi vọng vào người khác và cũng không hay thất vọng.

Tôi chỉ muốn được hạnh phúc. Và ai cũng thế đúng không… Có rất nhiều cách để đạt được hạnh phúc, tôi không biết rồi tôi sẽ đi con đường nào để đến được hạnh phúc đích thực, nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ luôn tin vào trái tim và yêu thương nó. Mặc dù tôi rất ích kỉ, và trái tim cũng sẽ đôi lần ích kỉ theo, làm người khác tổn thương và tổn thương chính mình, nhưng dù sao đi chăng nữa hãy để tôi sống đúng với những gì tôi cảm nhận.

Hôm nay là 5 tháng 11 năm 2010. Tôi là người có tâm hồn trẻ con, trong một cơ thể không còn nhỏ, và tôi cũng là người có một tâm hồn lớn trong một cơ thể chưa già. Không ai có thể chạm vào tôi được, vì lòng kiêu hãnh và vì cái khoảng cách tự tôi tạo nên, hay vì lí do gì đi chăng nữa, đó cũng là sự thật. Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em, dòng sông xinh đẹp.

Cảm ơn bố mẹ đã sinh con, con yêu  và nhớ gia đình ta rất nhiều.

Bích Hà

§ 5 Responses to Tôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Tôi. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: