Cô gái lớn và sân trường nhỏ.

22/11/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Chỉ muốn viết một vài dòng trước khi lên đường đi Hà Nội. Và tha thiết muốn ghi lại, khắc sâu những khoảnh khắc ấy.

Về lại trường trong dịp kỉ niệm 90 năm thành lập, trong cái không khí rộn ràng cờ hoa ấy tôi đã bật khóc. Thật sự không thể nào kìm nén được, thật sự  cảm thấy buồn đau như đã mất đi, đã bỏ quên một giai đoạn quan trọng trong đời.

Ngày ấy tôi tóc đen dài, khuôn mặt ngây thơ, ước gì thời gian qua chỉ là giấc mơ, tỉnh giấc vẫn thấy mình bé bỏng như ngày nào… Ước gì vào cái khoảng cuối, lúc mọi người buông tay nhau ra, sẽ nghe thấy chuông đồng hồ báo thức reo vào 6 giờ sáng, sẽ lại thấy mọi người mỉm cười thật bình yên và bắt đầu một buổi sáng đi học thường nhật như mọi ngày

Nhưng trong giấc mơ người ta cũng thấy đau phải không?

Giờ tôi đã không còn là tôi xưa nữa. Đứng khóc giữa ngày vui của trường như để thêm một lần nhắc nhở, rằng tất cả đã qua rồi…

“Tháng năm. Từng giọt mồ hôi thấm trên trang giấy trắng. Bao kỳ vọng của Thầy cô, cha mẹ. Bao tin yêu mong mỏi của bạn bè… Rồi các con sẽ phải tự mình bay. Cuộc sống của “người lớn” có nhiều điều khác biệt hơn thế giới của màu trắng. Sẽ có bạn vào Đại học. Sẽ có bạn vào Cao đẳng. Sẽ có bạn, về phụ giúp gia đình. Cũng có bạn trở thành cô thợ may, một anh phụ hồ, ban ngày vất vả mưu sinh, tối về chong đèn nuôi giấc mơ đèn sách… Rồi các con sẽ nhận ra, khi đã xếp lại màu áo trắng, sẽ có rất nhiều khác biệt ngày một rõ rệt hơn giữa những lứa bạn bè. Nhưng thầy
chỉ tha thiết mong một điều rằng: Dù đi đâu, làm gì, các con cũng hãy tự hào đã từng có những tháng năm trong trẻo sống hết mình bên nhau bên mái trường Huỳnh Thúc Kháng này. Hãy can đảm nếu gặp phải thử thách, khó khăn… Hãy chịu trách nhiêm về mình và đừng để mình gục ngã đâu đó trên đường. Bởi vì thầy tin các con. Bởi vì thầy mong rằng mười năm nữa, nếu có một dịp may mắn nào đó cả lớp lại được về ngồi bên nhau, các con sẽ
tự hào nhận ra mình đã cố gắng rất nhiều. Tự hào nhớ lại, có một lúc nào đó xa lắc xa lơ, thầy từng chúc các con bằng những câu thơ: Gửi lời chào …Tiến bước!”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Cô gái lớn và sân trường nhỏ. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: