Cảm thấy được an ủi…

19/12/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Micky, chú chó của một anh bạn vừa chết, nhắn tin hỏi han an ủi xong rồi nghĩ ngợi vu vơ và có buồn một chút.

 

Giật mình nhận ra hôm nay cũng là ngày mất của Phốc.

6 năm rồi. Cứ nhớ lại quãng đời tuổi thơ cùng với những chú chó là mình lại muốn khóc.

Có ai như mình không, lại buồn vì những chuyện như thế. Nhưng mà thực ra cũng chỉ là một cách người ta thể hiện nỗi cô đơn mà thôi.

Phải lớn lên thôi, làm sao cứ mãi tiếc nhớ mãi được, nhưng ít nhất tiếc nhớ còn khiến con người cảm thấy được an ủi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Cảm thấy được an ủi… at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: