Chuyện của đêm.

29/12/2010 § %(count) bình luận

 

Một trong số những cô bạn xinh đẹp, tử tế, có học của tôi vừa mới tâm sự với tôi trên Y!M.

Cách đây mấy hôm, tôi nghe tin cô quay lại với người yêu.

Vừa nãy cô ấy chat, bảo rằng đang ghen. Có một con ất ơ nào đó nhắn tin cho anh chàng người yêu và nói những lời ngọt ngào tán tỉnh. Khi bạn tôi hỏi, thì anh chàng mặc nhiên công nhận chuyện lăng nhăng, rằng em là vợ, còn bồ bịch là chuyện khác. Cô ấy than là mệt mỏi, và hỏi tôi phải làm sao đây?


Bạn tôi kể, bao nhiêu lần chia tay, lần nào cũng là anh ta đòi quay lại, lần nào cũng hứa hẹn và lần nào cũng như nhau.  Bạn tôi thở dài và bảo, không thể hiểu nổi một người như anh ta. Cô ấy đã yêu anh ta từ những năm cấp III. Mà đến bây giờ vẫn không thể hiểu được. Tôi nói, mày hiểu, hiểu rõ hơn ai hết, chỉ có điều mày không dám đối mặt và luôn tự dối lòng mà thôi. Tình yêu ư? Anh cần em ư? Anh đã nhận ra em là người con gái như thế này, như thế kia …ư? Dối trá, đối xử với bạn tôi như thể bạn tôi là thứ trang sức, lúc cần thì đeo vào, không thì tháo ra.

Cô ấy hỏi tôi

phải làm sao để chế ngự nỗi cô đơn hàng đêm?

phải làm sao để quên một người mà cô đã yêu từ thời cấp III như thế?

rồi chua xót nói trong kiêu hãnh rằng, cô tự tin là không ai có thể yêu anh ta nhiều như cô được.

Bạn thân à. Nếu cứ yêu người hơn cả bản thân mình, đến mức ảo tưởng quá nhiều, đến mức mà luôn phải yêu trong bất an, trong nửa vời và trong chờ đợi như thế, thì hãy hi vọng những điều khác tốt đẹp hơn gấp vạn lần. Ông trời dẫu không phải lúc nào cũng có mắt, nhưng hãy có niềm tin vào hạnh phúc sau này. Đàn bà tuổi xuân không dài, nhan sắc cũng chẳng được bao lâu. Cái quan trọng đâu chỉ là lựa chọn, còn phải biết chấp nhận nữa. Nói ra những điều này, tôi cũng thấy đau cho chính mình.

Tôi bảo, phải nghĩ cho mình trước tiên, phải lựa chọn con đường nào mà mình vừa hạnh phúc, vừa thanh thản lại vừa bình yên. Cô ấy bảo mất bao lâu để quên anh ta?

Tôi thoáng nghĩ một chút, rồi gõ: 3 tháng để nguôi ngoai, nửa năm đến một năm để quên, và nhiều năm sau để tha thứ.

Nhưng có lẽ cũng chẳng có công thức nào để quên một người đã yêu đến hơn cả bản thân mình như vậy, phải không?

Cô nói, tao muốn về nhà.

Tôi chỉ biết cười, và nói rằng hãy thương lấy chính mình mày ạ.

 

Mấy hôm nay có nhiều chuyện liên tục xảy đến với tôi, và cả một vài người bạn thân. Tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn họ khóc. Những chuyện như thế này, nói với ai? Tôi an ủi họ, rồi lại nghĩ đến bản thân mình. Người yêu tôi, một người chung thủy, giàu tình cảm và có tình có nghĩa, nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy như là không đủ… Đôi khi cứ tự ghen tuông với nỗi đau thuở nào, cứ dằn vặt những chuyện đâu đâu, cứ muốn giữ thật chặt mà không quan tâm anh nghĩ gì… Hôm nay anh nói với tôi rằng, em cứ sống vô tư thoải mái thì sẽ bình yên, còn cứ như thế, rồi anh cũng chán mà đi với người khác mà thôi. Tôi cười bảo rằng nếu anh chán em rồi thì cứ ra đi… Chúng tôi làm lành với nhau, một cách hiển nhiên như cái từ “chia tay” không còn ý nghĩa nữa. Có lẽ tôi phải học lại cách yêu thương một người, và học lại cách yêu thương bản thân mình.

Và tôi chỉ còn biết kể chuyện với đêm mà thôi.

 

Tagged: , ,

§ One Response to Chuyện của đêm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Chuyện của đêm. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: