Nắng tháng mười hai.

31/12/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Tôi viết những dòng này vào buổi chiều cuối cùng của năm 2010. Thực ra năm nay tôi không có nhiều cảm xúc khi nghĩ về con số 2010, có lẽ vì mười hai tháng đã trôi qua quá nhanh, đến nỗi không kịp để tôi nhận ra là mình đã buồn vui như thế nào, đã làm được những gì và có cột mốc nào quan trọng hay không. Khoảng cuối này, tôi không hề vương vấn điều gì cả, phải chăng là tôi đã thực sự đổi khác? Tôi không muốn giữ mãi hình ảnh tôi xưa kia, nhưng quả thực tôi vẫn đang ngập ngừng trước những điều đang đến. Chẳng biết rồi sẽ ra sao, nhưng mà lúc này tôi chỉ muốn nghĩ lại một chút, phải rồi, 2010 của tôi thật buồn.


Không hề có những sự kiện lớn như những năm trước, năm nay cuộc sống tôi trôi đi phẳng lặng, đến mức mà đã có đôi lần tôi phát chán cái nhịp điệu tẻ nhạt ấy để xốc nổi hành động những việc điên rồ. Tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành, có lẽ là vì bản thân chưa điều khiển được cảm xúc một cách tốt nhất. Tôi dễ nổi cáu, dễ mệt mỏi và dễ stress hơn bất cứ người nào. Nghĩ mà chán ghét cái tôi ích kỉ của mình, nhưng lắm khi lại thấy đằng sau những lời nói, hành động bộc phát ấy là một tâm hồn cô đơn hết mực.

Nhẩm lại thấy hơi ngỡ ngàng trước bước chạy của thời gian, khi mà tôi đã bước sang tuổi 20. Có vẻ như thời gian đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực, khi mà tôi luôn luôn tìm về quá khứ để thấy lòng bình yên, và cũng luôn day dứt về những nỗi đau cũ kĩ, có lẽ tôi sẽ phải học cách nghĩ về những điều phía trước và không ngoảnh lại đằng sau nữa. Cuộc sống rồi đây sẽ trôi rất nhanh, và sẽ chẳng hề giản đơn như tôi nghĩ ngày nào, tôi chỉ mong mình đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để có thể bước những bước đi vững chắc. Nhưng một lúc nào đó, tôi chợt làm những điều xuẩn ngốc, chỉ vì bản năng quá mạnh, và vì cái bản chất ích kỉ cố hữu, thì làm ơn ai đó hãy níu tôi ở lại. Tôi không chắc là mình sẽ sống phần lớn cuộc đời ở một nơi nào đó cố định, bởi sâu thẳm trong những giấc mơ từ lúc còn bé dại, tôi đã luôn muốn được ngồi trên xe và nhìn ngắm những con đường lạ, để sống những phút giây tự tại… Biết đâu nó thành sự thực thì sao 🙂

Dẫu sao thì tôi vẫn không quên một câu nói

con người ta càng lớn thì ước mơ càng bé lại

🙂

Cầu chúc cho gia đình tôi luôn mạnh khỏe và yên ấm, cầu chúc cho bạn bè tôi gặp nhiều may mắn, và cầu chúc cho tất cả mọi người năm mới an lành.


Hôm qua ông nội của bạn thân tôi mất. Tôi chợt nhớ đến một câu nói trong Kitchen, “tôi giờ đã lớn, vậy thì bà mất cũng là lẽ tự nhiên thôi”. Cứ nghĩ về những ngày chúng tôi còn là những cô bé học trò, những ngày còn ở bên nhau trong thành phố bé nhỏ, những ngày ông của bạn tôi còn khỏe…, là tôi lại thấy lòng nhói đau. Một nỗi đau không rơi nước mắt, nhưng thấm thía bởi tôi sợ hãi trước sự trôi đi quá nhanh của thời gian. Tôi cứ nghĩ mãi về những năm tháng đó, mà không hề muốn lớn lên... Nhưng cũng đã đến lúc phải lớn rồi, dòng sông nhỏ ạ, hãy luôn tha thiết với cuộc đời để một ngày được đổ ra đại dương nhé.

Tạm biệt 2010. Tạm biệt một năm không vui.

31.12.2010

Tagged: , , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Nắng tháng mười hai. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: