Vết bầm.

05/01/2011 § %(count) bình luận

 

Những khoảnh khắc như mơ ấy tan đi vào giá buốt, bỏ mặc tôi ở đây với những vết bầm cỏn con. Dẫu biết tháng năm thì vẫn vô tình như vậy, kỉ niệm đáng nhớ như thế nào rồi cũng phải quên đi… , nhưng bàn tay này luôn nắm thật chặt khi tự nhủ rằng “phải quên đi”. Đôi lúc ngỡ ngàng với chính bản thân mình, tôi đây ư, có phải là đã đi những bước sai lầm hay không? Sao cứ buộc phải lựa chọn…? Trái tim muốn nói lời yêu thương nhưng những vết bầm trong tâm hồn lại ám ảnh đến độ phải cuộn tròn trong chăn và không nghĩ gì nữa, cứ thế ngủ thiếp đi.

Trời lạnh quá, cảm giác như cái gì cũng trở nên lạnh lẽo cùng với không gian. Sống như thế này thì ắt không phải là tôi rồi. Nhưng mà phải sống như thế nào, thì mới đúng với bản ngã của tôi..? Mà thôi. Không nghĩ nữa. Thời gian này đang có một số chuyện phải lo hơn, cầu mong cho tốt đẹp cả. Dẫu thế nào đi chăng nữa, ông trời cũng có mắt mà, phải không?

Nhưng mà, có thật cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ hay không…

§ One Response to Vết bầm.

  • Triệu Vương nói:

    Vô tình lướt qua đọc được những lời bạn viết. Tự nhiên thấy trong lòng bâng khuâng. Tôi cứ tưởng cảm xúc của mình đã mất đi từ lâu lắm rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Vết bầm. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: