Những giọt buồn của cô đơn

13/02/2011 § %(count) bình luận

 

Đêm qua đọc xong “Chuyến phiêu lưu kì diệu của Edward Tulane” rồi bật khóc.

Mọi chuyện cứ thế tan đi trong nước mắt. Lạ thật, người ta thường nói với tôi, một câu khá cũ


Big girl don’t cry

Nhưng mà tôi chưa bao giờ để nước mắt khô cạn. Như là một cách để vẫn còn tìm thấy bản ngã của mình trước bao đổi thay của cuộc sống.

Laptop bị hư nguồn, lúc bật được lúc không. Và thế là tôi trở thành người cô độc với căn phòng. Cứ thế mà nghĩ suy biết bao nhiêu chuyện đã qua trong đời, rồi lại hoang mang về con đường phía trước. Đúng thật là đã trải qua hơn 24h giờ cô độc đúng nghĩa… Sáng nay tỉnh giấc, mắt sưng vì đã khóc quá nhiều…

Ôi Habi bé nhỏ của tôi. Sao em cứ mãi cô đơn như vậy?

 

§ One Response to Những giọt buồn của cô đơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Những giọt buồn của cô đơn at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: