Anh cũng như thế gian này mà thôi

25/03/2011 § 4 phản hồi

Yêu một người con gái là thương cô ấy đến tận cuối đời, anh có làm được không?

Nếu giả sử có ngày tận thế thật thì sao, anh có chọn cô ấy là người ở bên cạnh anh trong giây phút cuối không?

Cô ấy đã từng yêu ai đó hơn cả bản thân, anh có chấp nhận được không, hay là trong những cơn say anh lại ghen với cái người đã từng làm cô ấy tổn thương?

 

Chỉ cần anh nói một câu, thì em sẽ yêu anh…

« Read the rest of this entry »

Love is dangerous

22/03/2011 § 2 phản hồi

 

Hôm qua có người nào đó đã hack blog mình, cũng có thể là tình cờ biết được mật khẩu, và đã post một bài vớ vẩn trong blog. Lúc đầu mình khá lo lắng nhưng chắc cũng chỉ là đứa rỗi hơi nào đó chẳng đáng quan tâm. Hơn nữa mình nghiêng về ý nghĩ chỉ là do sự cố kĩ thuật mà thôi. WordPress có hệ thống bảo mật rất tốt mà 😐 Mình cũng không định viết những dòng kể lể dài dòng này đâu, nhưng mặc dù đã xóa cái bài đó đi nhưng mỗi lần sign in vào Y!m là nó vẫn hiện lên ở cái update ứng dụng khỉ gió của Yahoo. Nên bất đắc dĩ mình mới cố viết vài dòng để chèn đi cái sự cố ngày hôm qua.

Mình đang rất mệt mỏi, cả ngày hôm qua đến giờ những cơn đau thể xác cứ hành hạ mình. Và có một cơn đau tinh thần khiến mình khóc lóc và ném đồ đạc tung tóe khắp nhà; nhưng thật may là bây giờ thì tạm giải quyết được rồi. Mình nghĩ tình yêu thật nguy hiểm, nó có thể khiến con người có những hành động bốc đồng và hậu quả thì dở khóc dở cười không đoán định được. Thế nên từ hôm nay trở về sau mình sẽ cố gắng kiềm chế bản thân và suy xét mọi chuyện cẩn trọng hơn.

Cái tiêu đề hôm nay liên quan mật thiết đến bài Kiss của quý cô Dara 2NE1, thực ra mình rất thích bài này, mỗi lần nghe nó là luôn thấy phấn khích và tự mãn trong lòng. Chẳng hiểu vì sao luôn.

Mình đang đọc giở Tiếng chim hót trong bụi mận gai, đã từng xem phim rồi nên cũng không lạ gì. Tuy nhiên vẫn thích Cuốn theo chiều gió hơn, mặc dù hai tiểu thuyết này cũng không liên quan gì nhau lắm.

À mấy hôm nay mình rất thích bện tóc hai bên. Hihi. Trông thật là ngây thơ và hiền lành. Với cả là nó gợi nhắc hình ảnh cô bé mít ướt, ít nói và học khá giỏi ngày xưa mình đã từng sống =)) Vì mái tóc (hơi) dài của mình ngày nào đã được cắt ngắn ngang vai nên giờ bện tóc cũng không khiến mình duyên dáng thêm là bao. Thật là tiếc nhớ tóc dài.

Vậy thôi. Xin chào mọi người. Cuộc sống lúc nào cũng lạc quan như hôm nay thì tốt quá.

* Image title: Kim Min Jung của mình đấy :* Từ thời xem Thời trang thập niên 70 cho đến nay đã gần 6 năm rồi nhưng mình vẫn rất vui khi được nhìn nụ cười này :X

“hẹn em ở đó. thiên đường”

19/03/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“hẹn em ở đó. thiên đường

để anh lại thấy nụ cười

của em…”

Muốn nói một cái gì đó, muốn viết một cái gì đó, muốn nghe một bài hát nào đó, muốn đọc một cuốn sách nào đó; chỉ để ngăn nỗi buồn đang muốn trào lên dữ dội…

muốn được chia sẻ với một ai đó, muốn được quan tâm chăm sóc

… muốn được cười vui…

lâu rồi cái điện thoại chẳng rung lên những nhịp hạnh phúc

nếu có cũng không phải là người em mong…


Vụt vặt, giản đơn.

17/03/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Trời mưa suốt mấy hôm nay rồi. Mưa khiến lòng người không được vui, mình cũng vậy thôi. Nhưng tự nhiên mưa như thế này lại hay, có cảm giác cuộc sống trôi đi lặng lẽ. Cứ mỗi lần ngồi trong nhà nghe tiếng mưa rơi là lại thấy có chút gì đó ấm cúng. Mình nhớ nhà thật đấy.

 

À, ngày còn đi học phổ thông, thỉnh thoảng nếu bỏ qua hết những cái khó chịu tủn mủn vì mưa thì mình cũng khá thích những sáng dậy đạp xe đi học dưới trời mưa, áo mưa của mẹ to sụ, dày cộm.  Mình thích cái không khí mỗi lần đến giờ ra chơi là bọn mình lại túm tụm bên ban công trước lớp, nhìn cảnh sân trường ngập trong nước mưa. Hồi con Bông mất, mình vừa đi học vừa khóc, hôm đó mưa, mình khóc cũng không ai biết. Ngày học mẫu giáo, có hôm trời mưa, ngồi sau xe bố, chui trong áo mưa của bố, mình cứ  cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt đường, thấy mặt đường vụt qua bánh xe, mưa loang loáng. Chẳng hiểu sao kỉ niệm cũng không có gì đặc biệt, thế mà cứ nhớ mãi.

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Ba, 2011 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: