Vụt vặt, giản đơn.

17/03/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Trời mưa suốt mấy hôm nay rồi. Mưa khiến lòng người không được vui, mình cũng vậy thôi. Nhưng tự nhiên mưa như thế này lại hay, có cảm giác cuộc sống trôi đi lặng lẽ. Cứ mỗi lần ngồi trong nhà nghe tiếng mưa rơi là lại thấy có chút gì đó ấm cúng. Mình nhớ nhà thật đấy.

 

À, ngày còn đi học phổ thông, thỉnh thoảng nếu bỏ qua hết những cái khó chịu tủn mủn vì mưa thì mình cũng khá thích những sáng dậy đạp xe đi học dưới trời mưa, áo mưa của mẹ to sụ, dày cộm.  Mình thích cái không khí mỗi lần đến giờ ra chơi là bọn mình lại túm tụm bên ban công trước lớp, nhìn cảnh sân trường ngập trong nước mưa. Hồi con Bông mất, mình vừa đi học vừa khóc, hôm đó mưa, mình khóc cũng không ai biết. Ngày học mẫu giáo, có hôm trời mưa, ngồi sau xe bố, chui trong áo mưa của bố, mình cứ  cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt đường, thấy mặt đường vụt qua bánh xe, mưa loang loáng. Chẳng hiểu sao kỉ niệm cũng không có gì đặc biệt, thế mà cứ nhớ mãi.

Trưa nay ngồi nghịch linh tinh trên mạng, tự dưng nhớ lại mấy người bạn cũ bên 360. Có một thời, vui buồn đều viết blog và được bạn bè quan tâm chia sẻ. Giờ thì họ ra đi một số, ở lại một số, nhưng chẳng còn ai đủ thân thiết để mà sẻ chia nữa. Nhiều khi thấy cũng chẳng quá quan trọng, mạng thì chỉ là ảo mà thôi. Nhưng có những ngày cũng cần lắm một lời hỏi thăm, dù chỉ là ở một thế giới không có hình thù. Mà thôi, chính ra nỗi buồn và cô đơn lại khiến mình mạnh mẽ, chai lì và cứng cỏi hơn. Ngôi sao nào rồi cũng phải tắt đúng không.

 

Ngày bé, cứ mỗi lần đọc truyện trong thời tiết mưa là lại thấy thích thích trong lòng. Ngày còn học cấp 1 thì thích đọc Doraemon, thích đọc truyện dài, thích được phiêu lưu cùng Nobita và mèo ú, vừa đọc vừa ăn cơm rang. Cấp 2 thì thích đọc Conan, Sailormoon. Cấp 3 thì chuyển sang đọc các loại tiểu thuyết. Nhưng có một bộ truyện tranh đọc vào hồi chuẩn bị lên lớp 10, Yaiba. Ước gì được đọc lại tất cả nhỉ. Chỉ để nhìn lại một quãng tuổi thơ thật sự ngốc nghếch và êm đẹp.

HJ. 17-3-2011

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Vụt vặt, giản đơn. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: