Con gái của bố.

18/04/2011 § %(count) bình luận

Con nhớ cái hôm đội tuyển Anh thua Đức trong Worldcup 2010, con rất buồn và đã nhắn tin cho bố. Bố bảo

“Cuộc chơi nào rồi cũng kết thúc và có kẻ thắng người thua. Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác. Bóng đá là vậy. Cuộc đời là vậy. Mình phải chấp nhận và sống theo nó. Cũng như một người yêu ta giờ họ không còn yêu ta nữa đành chấp nhận sự thật, dù nó phũ phàng. Bố mong con vững vàng và khỏe mạnh.”

Ngày con còn bé, bố là người thường kể chuyện cho con nghe trước giờ đi ngủ. Bố chở con đi học, bọc vở cho con, tập viết cho con nữa. Có một lần trên đường bố chở con về nhà bà, bố hỏi con sau này thích làm nghề gì. Lúc đó con còn quá bé, chưa hiểu được bản thân, nhưng con vẫn nói rằng con muốn trở thành bác sĩ, vì con biết bố thích con gái bố theo nghiệp của mẹ. Thế rồi bố nói “Ừ, cố gắng học giỏi, bố sẽ mua cho Hà một cái đồng hồ”.

Một lần, cả nhà mình về quê. Lúc lên xe, con hỏi mẹ là tại sao bố không đi, mẹ nói bố mệt. Thế là con cũng không về quê nữa, con muốn được ở nhà với bố.

Con không thích đeo đồng hồ. Con cũng không thích làm bác sĩ. Người ta bảo con giống bố, nhưng dường như càng lớn con càng khác bố phải không? Có một lần vì chuyện gì đó con đã cãi bố, bố tát con một cái đau điếng. Con không khóc, chỉ khi đến lớp con mới khóc. Đó là lần đầu tiên bố đánh con.

Cứ thế con lớn lên, con càng lớn càng đành hanh, xấu tính, bố đã buồn vì con, con biết.

Ngày biết điểm thi trường chuyên cấp III, con không đậu, bố chở con về, trên đường về bố bảo khoan đã nói với mẹ. Thời gian đó con khóc nhiều lắm. Con còn viết thư cho bố mẹ nữa. Con đã hứa là sẽ học tốt để bố mẹ tự hào về con.

Có những lần con với mẹ cãi nhau, bố chẳng nói gì, đến lúc ăn cơm bố nói “Con đừng làm mẹ buồn”.

Cô bé con của bố bây giờ đã 20 tuổi rồi. Ngày con đăng kí Học viện Báo chí, bố bảo con tự quyết định lấy cuộc đời con, nhưng bố vẫn mong con làm nghề nhàn hạ và bình an.

Hình như đã lâu lắm rồi con không ôm bố 🙂

Thời gian trôi nhanh đến kì lạ 🙂 Thế mà bố đã cùng con đi qua biết bao cột mốc đáng nhớ. Đến cả cái hôm con đi may áo dài vào cấp III, bố cũng là người chở con đi mà.

Con gái lớn mất rồi. Con vẫn muốn được bé lại để được bước đi cùng bố như những ngày thơ ấu. Nhưng con biết, rồi đây con sẽ ra trường, đi làm, lấy chồng, bố sẽ già đi… Con không muốn nghĩ tới những điều đó. Con muốn bố của con trẻ mãi, để con có thể nhắn cho bố những tin nhắn lúc con buồn, để con có thể tranh luận với bố trong những bữa cơm về tình hình thời sự, cả về bóng đá nữa, bố ạ 🙂

Tự nhiên con nhớ bố quá, và viết những dòng này. Con không quen viết về gia đình, không quen thể hiện tình cảm với bố mẹ, cứ mỗi lần về nhà là con lại làm nhà mình ầm ĩ cả lên, hết cãi nhau với Lâm rồi lại to tiếng với bố mẹ, con xấu hổ quá. Con chỉ có một ước mong duy nhất là gia đình ta khỏe mạnh, con hứa với bố, con gái của bố sẽ sống mạnh mẽ và hạnh phúc 🙂 Con yêu bố rất nhiều.

§ One Response to Con gái của bố.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Con gái của bố. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: