Số điện thoại

31/05/2011 § %(count) bình luận

Tôi không còn nhớ số điện thoại của nàng.

Chỉ nhớ nàng có một chiếc mũ màu đen, cài lông chim màu nâu. Rồi nhớ tôi đã từng muốn sống với nàng, và nhớ lại rằng có lần tôi đã muốn chết vì nàng. Tôi lờ mờ nhớ tới màu mắt, tới nụ cười và thoáng nhớ tới cả mùi da thịt nàng.

Tôi nhớ tới nỗi đau nàng đã gây ra, nhưng chỉ như người ta nhớ đến nỗi đau đớn vì cái chết đã từ lâu của một người. Tôi nhớ đến những niềm vui nhận được từ nàng, nhưng chỉ như ta nhớ đến một bữa tiệc hậu hĩnh đã lâu, một bữa nhậu thừa mứa nhưng ta đã quên những món ăn cụ thể.

Tôi lờ mờ nhớ đến tất cả. Nhưng số điện thoại của nàng, mà cách đây vài năm tôi còn nhớ như một cái máy, như ta thuộc các liên từ; thì tôi không còn nhớ nữa.

Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả.

 [Márai Sándor]

Quá xa để trở về

25/05/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

For the last goodbye.

25.5.2009

Hôm nay là tròn 2 năm ngày chia tay cấp III. Mình đã thử nhớ lại rõ ràng những cảm xúc của ngày hôm đó, mở lại bài “Bay lên nhé” mà mình với Wind InHeaven đã hát trong lễ tổng kết, đã thử hồi tưởng lại khung cảnh sân trường ngày cuối cùng.

Mình nhớ sáng hôm đó Duy Thành đã nhắn tin cho mình rằng “anh hi vọng em sẽ có một ngày lễ chia tay đáng nhớ, đừng buồn hay đừng tủi thân, anh rất yêu em :)” :*

Sau đấy thì Ủn Ỉn chở mình tới trường

Mình như một con điên, ai cũng mặc áo dài, chỉ mình mình mặc áo sơ mi, ai cũng xinh tươi, chỉ mình mình phải bịt khẩu trang

mình thật sự đã rất tủi thân vì bị ốm

Nhưng thật lạ là kỉ niệm không còn sinh động nữa, mình không thấy tiếc nuối, buồn bã hay quá xúc động. Như một điều gì đó đã an bài, hay là đã quá xa để nhớ về, quá cũ để có thể làm mới. Ai cũng phải lớn lên thôi, cho dù đôi khi cảm giác như mình vẫn chưa sẵn sàng cho tuổi 20, chưa muốn trưởng thành. Mình nhớ ngày hôm đó đã nghĩ rất nhiều về một điều, một điều duy nhất

« Read the rest of this entry »

Trưởng thành

23/05/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tuổi thanh niên bắt đầu bằng ý muốn được một người nào đó che chở.

Tuổi trước đàn ông sẽ đến khi ta bắt đầu tấn công.

Nhưng ta sẽ trở thành đàn ông thực thụ về sau này,

mãi sau này,

khi ta không muốn ai che chở,

cũng chẳng muốn tấn công ai,

và tất cả những mong muốn của ta chỉ là bảo vệ một ai đó hoặc một điều gì đó trong im lặng.

[Márai Sándor]

Em trai.

17/05/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hôm nay là một ngày tháng Năm, em trai đã gọi điện cho chị và nói rằng rất muốn khóc. Vì ngày mai là ngày đi học cuối cùng của em.

Ngày chị em mình còn nhỏ, chỉ có năm cấp I là chúng mình học cùng trường. Chị không nhớ nhiều những ngày tháng đó, không nhớ được là ngày đó chúng mình có đi học cùng nhau hay không nữa. 

Hình như chị em mình đã cãi vã nhiều đến mức chị không nhớ được là đã có những kỉ niệm dễ thương nào.

À phải rồi, những chú chó của chúng mình, những lần trốn bố mẹ đi chơi, những bộ phim nữa.

Thế mà em trai đã sắp kết thúc thời học trò, còn chị thì ngồi đây nhớ tiếc tuổi thơ.

Ngày xưa, chị mít ướt, em rất ngoan với mọi người, nhưng càng lớn càng hay bắt nạt chị. Hay là tại chị càng lớn càng đanh hanh với em 🙂

« Read the rest of this entry »

Thử cắn chặt môi

03/05/2011 § 6 phản hồi

Một đôi dòng, không dành cho ai, như một câu thơ nào đó, để thử cắn chặt môi và nén những cái thở dài, những lo âu và mệt mỏi.


Trích “Bố đã từng yêu” – Anna Gavalda


“Em đã suy nghĩ, em không tự tạo cho mình ảo tưởng, em yêu anh nhưng em không có lòng tin ở anh. Vì rằng chuyện chúng ta không có thực, vậy thì nó là một trò chơi. Và vì nó là một trò chơi, nên cần phải có luật chơi. Em không muốn gặp anh ở đây nữa. Không ở đây hay bất kỳ một nơi nào làm anh sợ. Khi em ở bên anh, em muốn nắm tay anh trên phố và hôn anh trong nhà hàng, nếu không như vậy thì thôi. Em không còn ở tuổi chơi với mèo nữa. Vậy nên, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi nào xa nhất, ở những đất nước khác. …


…Đừng tìm cách gọi điện cho em, hay tìm hiểu xem em đang ở đâu, sống thế nào, em tin là cái đó không thành vấn đề nữa. Em đã suy nghĩ, em tin là giải pháp tốt nhất là làm giống như anh, sống cuộc sống của mình, đồng thời yêu anh nhiều nhưng từ rất xa. Em không muốn chờ các cú điện thoại của anh, em không muốn cản ngăn mình phải lòng ai đó, em muốn có thể ngủ với người nào mình muốn và khi mình muốn và không đắn đo gì cả, như thế… It’s more convenient. Trước đây em không nhìn mọi việc theo cách đó, nhưng tại sao lại không nhỉ? Em rất muốn thử. Cuối cùng thì em có gì để mất đây? Một người đàn ông nhu nhược ư? và được gì nào? Niềm sung sướng khi được ngủ trong vòng tay anh đôi lần…”

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Năm, 2011 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: