Thử cắn chặt môi

03/05/2011 § 6 phản hồi

Một đôi dòng, không dành cho ai, như một câu thơ nào đó, để thử cắn chặt môi và nén những cái thở dài, những lo âu và mệt mỏi.


Trích “Bố đã từng yêu” – Anna Gavalda


“Em đã suy nghĩ, em không tự tạo cho mình ảo tưởng, em yêu anh nhưng em không có lòng tin ở anh. Vì rằng chuyện chúng ta không có thực, vậy thì nó là một trò chơi. Và vì nó là một trò chơi, nên cần phải có luật chơi. Em không muốn gặp anh ở đây nữa. Không ở đây hay bất kỳ một nơi nào làm anh sợ. Khi em ở bên anh, em muốn nắm tay anh trên phố và hôn anh trong nhà hàng, nếu không như vậy thì thôi. Em không còn ở tuổi chơi với mèo nữa. Vậy nên, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi nào xa nhất, ở những đất nước khác. …


…Đừng tìm cách gọi điện cho em, hay tìm hiểu xem em đang ở đâu, sống thế nào, em tin là cái đó không thành vấn đề nữa. Em đã suy nghĩ, em tin là giải pháp tốt nhất là làm giống như anh, sống cuộc sống của mình, đồng thời yêu anh nhiều nhưng từ rất xa. Em không muốn chờ các cú điện thoại của anh, em không muốn cản ngăn mình phải lòng ai đó, em muốn có thể ngủ với người nào mình muốn và khi mình muốn và không đắn đo gì cả, như thế… It’s more convenient. Trước đây em không nhìn mọi việc theo cách đó, nhưng tại sao lại không nhỉ? Em rất muốn thử. Cuối cùng thì em có gì để mất đây? Một người đàn ông nhu nhược ư? và được gì nào? Niềm sung sướng khi được ngủ trong vòng tay anh đôi lần…”


“…Tôi phó mặc cho người phụ nữ này định đoạt, phó mặc cái vẻ ranh mãnh của cô ấy khi cô ấy giả vờ gọi nhầm tên người khác trong bóng tối. Tôi tỏ vẻ hơi tự ái nhưng thật ra là bất lực. Tôi đè nghiến cô ấy ra một cách thô bạo hơn, nhưng thực chất là mơ được ôm siết cô ấy trong vòng tay mình.

Khi một trong hai người đóng kịch thì người kia đau khổ. Thật hoàn toàn phi lý. Tôi mơ được túm lấy cô ấy và lắc cô ấy cho đến khi cô ấy khạc nó ra, khạc ra cái nọc độc của cô ấy. Cho đến khi cô ấy nói với tôi là cô ấy yêu tôi. Cho đến khi cô ấy nói điều đó với tôi…

….Hai người luôn chia tay nhau một cách vội vã, vụng về mà không bao giờ nói đến lần sau. Thật là quá sức chịu đựng. Và càng bực bội, tôi càng yêu cô ấy, và càng yêu cô ấy, tôi lại càng ít tin vào điều đó hơn. Tôi cảm thấy mình bất lực, chán nản, bị trói buộc trong cái lưới của mình. Bất động, cam chịu… Cam chịu mất cô ấy vào một ngày nào đó…”

“Khi tôi trở về, cô ấy đang ngồi trước chiếc bàn làm việc nhỏ, đang viết gì đó trên tờ giấy viết thư của khách sạn. Cô ấy đã viết đầy một chục trang bằng chữ viết nhỏ xíu và dày đặc của mình

– Em viết cho ai thế? Tôi hỏi khi cúi xuống cổ cô ấy

– Cho anh.

– Cho anh ư?

Cô ấy rời xa mình, tôi chợt nghĩ và chỉ mới nghĩ thế tôi đã cảm thấy không được khỏe như trước đó rồi.

– Sao em lại viết cho anh?

– Ồ thật ra em không thật sự viết cho anh đâu, em chỉ viết ra những điều em muốn làm với anh thôi…

… Cắm trại, ngủ trưa bên bờ một con sông, ăn đào, tôm, bánh sừng bò, cơm nếp, bơi, khiêu vũ, mua cho mình giày dép, đồ lót, nước hoa, đọc báo, đi ngó các cửa hiệu, đi xe điện ngầm, theo dõi giờ giấc, đẩy anh khi anh chiếm hết chỗ, phơi quần áo, đi đến rạp hát, đi mua sắm, đi siêu thị, làm món thịt nướng, cằn nhằn vì anh quên mua than, đánh răng cùng một lúc với anh, mua cho anh mấy cái quần đùi, cắt cỏ, đọc báo trên vai anh, ngăn không cho anh ăn quá nhiều đậu phộng,…, làm trò ngu xuẩn, lảm nhảm, giới thiệu anh với bạn bè, nấu ăn, mặc một chiếc sari của Ấn Độ, làm vườn, đánh thức anh tiếp bởi vì anh ngáy, đi chợ trời, hát cho anh nghe, nhờ anh cắt móng tay, mua đồ linh tinh, chơi cờ tướng thắng anh, làm trò đỏng đảnh, dỗi hờn, cắt tóc cho anh, nói với anh những từ sỗ sàng, nói với anh sự thật, nghe anh nói, chìa tay ra với anh, hỏi anh xem anh có còn yêu em không”

“…Nhìn hình dáng cái miệng của cô ấy, nhìn cái cách mà đôi vai cô ấy rũ xuống, bàn tay cô ấy buông thõng, tôi biết là mình sắp mất cô ấy.”

“vả lại, đó là cố tình, tất cả cái vẻ đẹp đó, tất cả sự duyên dáng đó. Cô ấy biết rất rõ mình đang làm gì tối hôm đó: cô ấy làm cho mình trở nên khó quên. Có thể là tôi lầm nhưng tôi không tin vậy…đó là tiếng hát của con thiên nga, lời từ biệt của cô ấy…

– Em có thể hỏi anh một điều không?

– Ừ

– Anh sẽ trả lời em chứ?

– Ừ

Tôi mở mắt ra

– Anh không thấy là mình hợp nhau à?

Thật đáng thất vọng, tôi đang chờ một câu hỏi hóc búa hơn

– Có chứ

-Anh cũng thấy vậy à?

– Ừ

– Em thì thấy rằng chúng mình rất hợp nhau…

Em thích ở bên anh bởi vì em không bao giờ cảm thấy buồn chán. Ngay cả khi mình không nói chuyện với nhau, ngay cả khi mình không động đến nhau, ngay cả khi mình không ở trong cùng một phòng, em cũng thấy không buồn chán. Em chẳng bao giờ thấy buồn chán cả. Em tin rằng đó là bởi vì em có lòng tin ở anh, em tin tưởng vào những suy nghĩ của anh… Mọi thứ em nhìn thấy và mọi thứ em không nhìn thấy ở anh, em đều yêu hết. Tuy vậy, em biết những khiếm khuyết của anh. Nhưng chính thế, em có cảm tưởng rằng những khiếm khuyết của anh rất hợp với những phẩm chất của em…

… Em giống như một con diều, nếu không có ai nắm ống dây, vù, em bay ngay… Còn anh, thật buồn cười, em thường tự nhủ là anh đủ khỏe để giữ em lại và đủ thông minh để cho em bay đi…”

“Em đã có cái em muốn. Em đã không thể chia tay với anh. Em không thể trải qua cả cuộc đời mình để đợi anh nhưng em… không có gì… Giờ thì em phải đi. Em quá mệt… Giá mà anh biết được em mệt mỏi đến mức nào… Em…em chịu hết nổi rồi.

Tôi đứng lên

– Nói đi, anh sẽ để em ra đi chứ? Anh để em đi chứ hả? Anh cần phải để em đi bây giờ, anh cần phải… Cô ấy nghẹn ngào. Anh sẽ để em ra đi, đúng không?

Tôi gật đầu

– Nhưng em biết là anh yêu em, em biết điều đó, phải không? Cuối cùng tôi cũng buông lời.

Cô ấy dần xa và ngoảnh lại một lần trước khi bước qua cửa. Cô ấy đã nhìn thẳng vào tôi và lắc đầu từ trái qua phải.”

Đọc những dòng này thấy buồn, buồn khủng khiếp anh ạ. Lòng người có những khi cô độc đến quạnh vắng như thể chỉ muốn chết đi một lúc. Em đã tự nhủ, có ra sao cũng sẽ mạnh mẽ, giữa những sự lựa chọn và hoài nghi, em thật không biết phải làm sao 🙂 Nhưng mà, anh sẽ để em bay đi, như một con diều, đúng không?

Đời thì ngắn.

Giấc mơ lại dài.

🙂

Thương vậy thôi…


Tagged:

§ 6 Responses to Thử cắn chặt môi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Thử cắn chặt môi at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: