Em trai.

17/05/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hôm nay là một ngày tháng Năm, em trai đã gọi điện cho chị và nói rằng rất muốn khóc. Vì ngày mai là ngày đi học cuối cùng của em.

Ngày chị em mình còn nhỏ, chỉ có năm cấp I là chúng mình học cùng trường. Chị không nhớ nhiều những ngày tháng đó, không nhớ được là ngày đó chúng mình có đi học cùng nhau hay không nữa. 

Hình như chị em mình đã cãi vã nhiều đến mức chị không nhớ được là đã có những kỉ niệm dễ thương nào.

À phải rồi, những chú chó của chúng mình, những lần trốn bố mẹ đi chơi, những bộ phim nữa.

Thế mà em trai đã sắp kết thúc thời học trò, còn chị thì ngồi đây nhớ tiếc tuổi thơ.

Ngày xưa, chị mít ướt, em rất ngoan với mọi người, nhưng càng lớn càng hay bắt nạt chị. Hay là tại chị càng lớn càng đanh hanh với em 🙂

Năm chị 6 tuổi, cái hôm em bị lạc đường, cả nhà nháo nhác đi tìm, chị đã nghĩ là nếu không còn em nữa thì mẹ sẽ chiều chị hơn.

Năm chị 8 tuổi, em bị tai nạn, gãy tay. 2 năm liên tiếp em bị gãy tay, chị cũng thấy thương, nhưng chưa bao giờ chị xót xa vì em trai của chị cả. Hay vì chị quá bé để hiểu. Hay vì chị quá ích kỉ. Từ ngày có em, chị đã cảm thấy như mẹ không còn yêu thương chị nữa. Chị thật trẻ con.

Năm chị 10 tuổi, em càng ngày càng hỗn với chị, có lần chị khóc và nói rằng từ nay sẽ không coi em là em trai chị nữa.

Năm chị 14 tuổi, chị viết nhật kí về một cậu bạn cùng trường, em đọc trộm, bao nhiêu lần, chị đã tức giận đến mức cầm cây chổi đánh em tới tấp.

Năm chị 16 tuổi, hôm con Bông mất, chú chó cuối cùng của chị em mình, chị đã cùng em khóc thương cho nó. Chú chó cuối cùng của chúng ta.

Năm chị 18 tuổi, hôm chị ra Hà Nội, em đã viết một mảnh giấy nhỏ bỏ vào vali, viết rằng “Goodluck to you, Habi”.

Nhanh thật đấy, hôm nay em trai chị đã 18, và chị thì đã 20 rồi. Những ngày học xa nhà, chị em mình thân thỉết với nhau hơn, chị rất vui vì cuối cùng thì cũng có thể tâm sự với em, điều mà trước đây dường như là không thể. Nhiều lúc chị chỉ muốn nhắn tin với em, để cảm thấy an tâm, và xóa đi cái khoảng cách 300km. Có lẽ chị may mắn hơn em, từ nhỏ đến lớn, chỉ có em có những vết sẹo, những lần tai nạn, những lần đi lạc; em cũng không học trường chuyên như chị, không được học sinh giỏi hay những danh hiệu đại loại như thế. Nhưng em ngoan hơn chị, lễ phép với người lớn hơn chị, hòa nhã với mọi người hơn chị… Chị không biết phải nói gì với em, chị chỉ thấy trách mình, những năm tháng ấy đã không yêu thương và bảo vệ em, như một người chị đúng nghĩa.

Hôm trước mẹ gọi điện cho chị, bảo chị nhắc nhở em chăm chỉ học ôn, mẹ rất lo cho em. Ít hôm nữa thôi là em sẽ bước sang một quãng đời mới, nhưng có lẽ trong mắt chị, em vẫn rất bé bỏng và ngây ngô, vẫn ham thích game và những trò trẻ nít. Chị nhớ quá những ngày chúng mình tranh nhau quyển truyện tranh, hay là một chương trình TV, những bộ phim hoạt hình… Trong một thế giới mới, em trai của chị hãy mạnh mẽ và lớn khôn nhé. Em có đậu đại học hay không đối với chị cũng không phải là một điều quá quan trọng, chị chỉ cần em vui vẻ và mạnh khỏe. 12 năm đi học của em đã qua rồi đó, giờ thì hãy sống thật tốt nhé. Thật sự chị rất yêu và tự hào về em, em trai ngoan của chị 🙂

p/s: Lạ thật đấy, lúc chị viết những dòng này thì TV phát bài “Ôi tuổi thơ” ^^

Mong sao vẫn như ngày xưa

Ngày còn thơ bé tung tăng dưới mưa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Em trai. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: