Quá xa để trở về

25/05/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

For the last goodbye.

25.5.2009

Hôm nay là tròn 2 năm ngày chia tay cấp III. Mình đã thử nhớ lại rõ ràng những cảm xúc của ngày hôm đó, mở lại bài “Bay lên nhé” mà mình với Wind InHeaven đã hát trong lễ tổng kết, đã thử hồi tưởng lại khung cảnh sân trường ngày cuối cùng.

Mình nhớ sáng hôm đó Duy Thành đã nhắn tin cho mình rằng “anh hi vọng em sẽ có một ngày lễ chia tay đáng nhớ, đừng buồn hay đừng tủi thân, anh rất yêu em :)” :*

Sau đấy thì Ủn Ỉn chở mình tới trường

Mình như một con điên, ai cũng mặc áo dài, chỉ mình mình mặc áo sơ mi, ai cũng xinh tươi, chỉ mình mình phải bịt khẩu trang

mình thật sự đã rất tủi thân vì bị ốm

Nhưng thật lạ là kỉ niệm không còn sinh động nữa, mình không thấy tiếc nuối, buồn bã hay quá xúc động. Như một điều gì đó đã an bài, hay là đã quá xa để nhớ về, quá cũ để có thể làm mới. Ai cũng phải lớn lên thôi, cho dù đôi khi cảm giác như mình vẫn chưa sẵn sàng cho tuổi 20, chưa muốn trưởng thành. Mình nhớ ngày hôm đó đã nghĩ rất nhiều về một điều, một điều duy nhất


làm sao để có thể TRỞ LẠI?

2 năm đã qua rồi, hôm nay mình cũng đã thực hiện một cuộc hành trình nho nhỏ trong hồi ức, để có thể trở lại với 12 năm đi học, với những quãng thời gian êm đẹp, với những bài giảng, những gương mặt thầy cô, bạn bè.

Nhưng mình đã không còn buồn như ngày này năm ngoái nữa. Không còn khóc nữa. 

Mình thật sự đã không thể làm lại, dù chỉ một điều, trong tuổi thơ, và trong rất nhiều những đoạn đường để nhớ. Vậy nên lúc này đây, mình chỉ muốn viết vài dòng cho ngày mà cách đây 2 năm, mình đã chia tay cấp III trong nước mắt, trong tiếc nhớ và cả những hối hận.

Không, lòng mình giờ rất đỗi bình yên. Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn tới thầy cô, những người đã ở lại mái trường, lặng lẽ nhìn bao thế hệ học trò bước ra cổng trường. Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn, cho tất cả những gì mình đã có được, hay đã mất đi… 

Cảm ơn những người vẫn ở lại, dù thời gian thì như mưa bay đi một trời thương nhớ. 

Không biết có phải là vì quá nặng lòng với kí ức, hay chỉ như một hình thức thể hiện sự tưởng nhớ, những dòng này rồi cũng sẽ theo thời gian mà đổi khác 🙂 Mọi thứ dần sẽ trở nên không còn rõ nữa, biết đâu năm sau, năm sau nữa, mình sẽ quên sạch bách… Vậy nên phải vội viết, như để lưu giữ hết, cảm xúc, nỗi nhớ hay những trải nghiệm, của ngày 25 tháng 5 năm 2011 dành cho ngày 25 tháng 5 năm 2009, cái ngày mà mình đã vĩnh viến mất đi tuổi học trò và hằng mong có ngày trở lại.

Mình đã 20 thật rồi, cũng đến lúc nhận ra rằng, tất cả đã quá xa để trở về. Thế thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Quá xa để trở về at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: