MV “I Am The Best” 2NE1

28/06/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Yes, they are the best! MV’s so fabulous!

20 tuổi và lòng yêu nước

07/06/2011 § 3 phản hồi

Khi thế hệ chúng tôi sinh ra thì chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ. Dù vẫn còn đó những vết tích, những dấu ấn hay cả những nỗi đau, nhưng chúng tôi đã được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Suốt những năm phổ thông, chúng tôi đã được dạy về lòng yêu nước, về lòng biết ơn, về tinh thần anh dũng hi sinh của các chú bộ đội. Những năm cấp I, trước mỗi giờ vào lớp, chúng tôi đọc to “5 điều Bác Hồ dạy”. Điều đầu tiên đó là “Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào”. Cho đến năm học cuối cùng của thời học sinh, trong môn Địa lý, chúng tôi cũng đã được học cách vẽ lược đồ Việt Nam. Tôi còn nhớ thầy giáo đã nói rằng “Không bao giờ được quên Hoàng Sa và Trường Sa, lược đồ Việt Nam mà không có Hoàng Sa và Trường Sa là một lược đồ không toàn vẹn”.

« Read the rest of this entry »

Kiêng khem và giải ngũ

05/06/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1. Không nên quay về những căn phòng cũ, dù ta đã từng hạnh phúc hay bất hạnh trong những căn phòng ấy. Không nên gặp lại những người xưa mà cách đây mười hay hai mươi năm, ở một thời điểm trưởng thành nào đó, chúng ta đã từ biệt họ. Hãy lịch sự trả lời thư bạn cũ, nhưng đừng hẹn gặp, nhất là bạn gái cũ thì càng không nên. Không nên tới đám ma. Không được để mình bị lôi cuốn vào những rắc rối của những cuộc đời xa lạ mà xét cho cùng mình chẳng hề có liên quan gì. Không nên nhìn lại những gì đã qua.

Nhưng tất cả điều đó không có nghĩa là sự không thuỷ chung, cũng không phải sự lãnh cảm với con người. Đó chỉ là sự kiêng khem, không là gì khác. Tâm hồn cũng không chịu nổi đồ ăn đã hư hỏng, thối rữa; hãy nuôi dưỡng tâm hồn bằng vitamin, những hương vị mới, tươi mát. Hãy yêu con người, nhưng hãy chú ý và thận trọng với những sự vụ đáng ngờ của họ. Hãy thương họ, nhưng phải nghĩ rằng nước mắt bạn là dành để nhỏ xuống cho số mệnh người thân yêu của bạn. Hãy thân thiện với thế giới, nhưng hãy biết rằng bạn không thể thay đổi những quy luật của nó – thế giới là vô vọng – và đừng hòa nhập vào đám tang của sự lo âu và than vãn. Hãy biết kiêng khem cho cả thể xác và tinh thần, không phải để kéo dài cuộc sống, cuộc sống không thể đo bằng thời gian. Hãy kiêng khem để có thể sống nhiều hơn và sống thực hơn. Hãy gìn giữ thứ gia vị của đời sống, và đừng ăn quá nhiều gia vị.

2. Đúng, những tình yêu lớn sẽ qua đi, những dòng cảm xúc lớn, hào nhoáng, kiểu cách, phô trương, sáo rỗng sẽ trôi đi như những con sông mênh mang đến một ngày sẽ ngừng trôi chảy, cạn kiệt, sẽ mất hút vào biển cả và thời gian. Những cảm xúc sẽ qua đi, đám khói của những tình cảm lớn sẽ tan. Và sự trải nghiệm sẽ tới, như bóng hoàng hôn đến vào những chiều tối mùa hè. Nó sẽ khép kín và hóa giải tất cả. Anh sẽ hồi tưởng, mỉm cười và không hiểu: tất cả có ý nghĩa gì, nếu như cả nỗi đau này cũng không còn có ý nghĩa gì nữa?

[Márai Sándor]

Quốc tế thiếu nhi và ước mong của người lớn

01/06/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực tâm mình không có chủ ý viết những dòng này đâu. Chỉ là vì ngày mai các em 93 thi tốt nghiệp, trong đó có em trai mình, và thế rồi bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí.

À, nói là “bao nhiêu kỉ niệm” cũng hơi điêu.

Thực ra mình chỉ hơi vương vấn tuổi thơ một chút thôi. Lúc trưa nằm ngủ, ôm (gấu) Bông trong lòng, bỗng dưng chẳng hiểu vì sao lại nhớ con Tim quá thể. Tim, con chó có một hình trái tim be bé trên mõm. Nó là con của Cún. Mình nhớ cả Phốc và Bông gòn nữa. Đến tận hôm nay, đã 20 tuổi rồi, những lúc quá mệt mỏi, mình chỉ ước sao có chúng ở bên. Con Tun nhà bà nội cũng mới mất. Hôm đó mình không khóc. Nhưng đêm qua, vì đi ngủ lúc 2h sáng, vì đối diện với đêm, và vì một lí do nào đó mình không gọi được tên, mình đã khóc thật. Nó rất ngoan. Nó là anh em của Bông. Cái ngày mà mình không còn con chó nào để chơi nữa, nó là niềm an ủi duy nhất của mình. Thế mà nó cũng đã ra đi. Buồn cười thật đấy. Mình không ngại ngùng gì cả đâu, ai đó nói mình trẻ con hay vớ vẩn, mình cũng chẳng quan tâm. Chỉ đơn giản, mình vẫn luôn muốn được là cô bé con, với khoảng sân rộng và những chú chó đáng yêu.

Đơn giản thế mà không thể nào làm lại được nữa rồi. 

Avatar facebook của mình hôm nay là hình này

Lúc mình xem phim này là năm mình học lớp 8. Khi đó, những ý nghĩ về tình yêu chỉ rất mơ hồ. Nhưng mình vẫn rất thương nhân vật này. Mình nhớ có tập, cô ấy hỏi người mà cô ấy yêu,

“Anh đang thương hại em đúng không?”

“…”

“Anh này, thương hại cũng là yêu, trách nhiệm cũng là yêu, anh có biết không?

Những lời nói đó cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ.

Làm thế nào để bé lại nhỉ. 

Làm thế nào để lại mỗi sáng được những chú chó cưng đánh thức, được hát bài gì có câu “Em là búp măng non…”, được xem những bộ phim lúc 6h chiều, được đi công viên chơi…

Thế mà lúc bé cứ mong được làm người lớn. 🙂

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Sáu, 2011 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: