Đêm muộn, trời mưa.

19/09/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thật ra mình cũng chẳng có gì muốn viết. Chỉ là lâu lâu lại vào blog update cái gì đó thôi. Mình cũng hơi mệt rồi, bây giờ đã 3 giờ sáng rồi còn gì…

Đột nhiên mình bỗng thấy, tất cả những niềm tin, ước mơ,… mà mình đã tin tưởng, duy trì từ lâu… bây giờ chẳng còn là gì quá lớn lao nữa. Càng lớn, suy nghĩ của con người càng thay đổi phải không? Giờ mình cũng không còn trẻ để mà mộng mơ nữa rồi, phải thực tế thôi. Hay là mình đã không còn ở cái tuổi thích thổi phồng niềm vui và phô trương sự đau đớn nữa nhỉ?

Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó mà thôi. Những việc trước mắt phải làm có quá nhiều, mình không đủ sức để mỗi lần kết thúc công việc lại băn khoăn trăn trở những điều vốn chẳng thể thay đổi được nữa… Mình cứ hay nuối tiếc về cái bản thể tuổi 17 mà mình đã từng sống, nhưng đâu hay biết bản thể tuổi 20 đã trỗi dậy từ lâu… Thế nên, kết thúc thôi nhỉ. Khép lại đi – những niềm trìu mến đã cũ…

Trời lại mưa rồi đấy Habi à. Lát nữa đi ngủ, mình sẽ nằm nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, lặng yên…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Đêm muộn, trời mưa. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: