6 December

06/12/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một cái gì đó, phần cứng rắn nhất trong trái tim mình, đã tan chảy khi đọc được những dòng tin nhắn lúc 4h25 sáng.

Nhưng chỉ đến khi nghe bài này, mình mới có thể khóc được một chút.

.Còn vé nào đi tuổi thơ không em?

….

“Lên tàu cùng anh mình ngược thời gian quay về quá khứ, em sẽ thấy ngạc nhiên vì ngày đó không buồn như bây giờ… Lên tàu về tuổi thơ cùng anh, gạt những nỗi buồn lại sân ga đừng mang theo nữa. Chuyến tàu sẽ đưa mình đi qua những hình ảnh đẹp ngược về quá khứ, những thước phim quay chậm đời mình.

Lên tàu đi em, anh mua được vé rồi. Trong giấc mơ đêm nay chúng mình cùng đi nhé. Ngày mai khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở về trong em nguyên vẹn ngày xưa, và em sẽ lại là em phải không cô bé? Mọi nỗi buồn sẽ tan biến vào gió, và em mỉm cười xinh đẹp bên anh.

Anh sẽ luôn là người đợi em ở cuối con đường, dù mùa đông hay trời chiều bão tố. Em cứ gọi anh, anh sẽ ở đó. Nắm tay em đi suốt chặng đường dài. “

http://www.woim.net/song/56492/con-ve-nao-di-tuoi-tho-khong-em.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading 6 December at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: