Ở một nơi nào đó thật xa

22/02/2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Có nhiều lúc, tôi tự hỏi không biết liệu phía cuối đường có ai đó chờ mình hay không… Khi nỗi cô đơn trở thành bạn thân, người ta thường giấu đi nỗi buồn thật sự và lấp liếm nó bằng những nụ cười, nửa buồn, nửa vui. Tôi vẫn thường như thế, hay đúng ra là ai cũng vậy mà thôi.

Nếu nói rằng cuộc đời suy cho cùng cũng chỉ bắt đầu từ những chuyến ra đi, tôi sẽ phải đến nơi nào để bắt đầu lại từ đầu đây… Nơi đâu có thể giúp tôi làm lại mọi thứ, mọi thứ, từ đầu… Tôi nhớ những năm tháng đó, khi tôi vẫn còn là một cô bé với trái tim trong sáng và đầy ước mơ… Dù biết rằng rốt cuộc tuổi trẻ cũng sẽ qua đi, nhưng sao tôi lại hụt hẫng với chính mình đến vậy… như một phần quan trọng đã bị lấy đi và mãi mãi không ai có thể tìm lại được.

 …

Tôi vẫn luôn ước mơ về một thảo nguyên, nơi có bầy cừu và một ngôi nhà be bé xinh xinh. Tôi vẫn thường mong có ngày được nhìn lại tất cả những gì đã qua ở cánh đồng thảo nguyên ấy. Cuộc đời dài quá, thật bất hạnh nếu chúng ta không tìm thấy người sẽ cùng mình đi đến cuối con đường phải không…?

 

Ừ thì, nước mắt cũng rơi rồi…

 

“I was born and I met you

And I have loved you to death

My cold heart that has been dyed blue

Even with my eyes closed, I can’t feel you”

 

Happy 2NE1’s 1000 days debut anniversary ♥

10/02/2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

It’s been a long journey, as it’s been a while since your initial foray into this new world of K-pop my girls! and now, you and we fans (BlackJacks) are celebrating our 1000days this Feb11!! Hooray!!! just a 1000days old girl group but they’re already a legend for me in the kpop industry, 2NE1!

 

Bình yên.

08/02/2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lâu lắm rồi mới lại click vào “new post” ở cái blog này. Bây giờ đã 2h30 sáng rồi, lẽ ra là mình nên đi ngủ sớm… Không hiểu sao đang đêm hôm khuya khoắt tự nhiên muốn đọc lại Kitchen. Mình nhớ cái cảm giác bình yên đến thân thuộc khi đọc những trang của Kitchen, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn yêu nó đến vậy.

Nhiều khi lướt qua blog, có cảm giác như đấy là một con người khác chứ không phải mình, thậm chí có những dòng mình không nhớ là mình đã viết. Có lẽ mình đã thay đổi nhiều quá rồi. Ừ nhỉ, bao nhiêu năm rồi… Nhiều lúc muốn viết blog thường xuyên hơn, nhưng lại không biết cách diễn đạt cảm xúc, không biết bắt đầu từ đâu. Mình thật sự qua đi cái thời ngây ngô và thích thể hiện bản thân đó rồi. 21 tuổi rồi còn gì.

Bây giờ cuộc sống của mình đang trôi đi rất bình yên và khá hạnh phúc. Mình luôn có gia đình, bạn bè và bạn trai ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương. Mình có một công việc thú vị, có những niềm vui nho nhỏ… Thế là đủ rồi nhỉ? Năm nay hi vọng mình sẽ trưởng thành thêm nữa… Mọi điều tươi đẹp đang chờ đón mình, cố lên Habi:)!

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Hai, 2012 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: