Until whenever…

11/04/2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không hiểu từ bao giờ, tôi trở nên thích những bức ảnh này đến như thế… Những bức ảnh chụp bầu trời chiều, những gốc cây trơ trọi trong ánh nắng vàng rực hay những vườn cây trải đầy hoa trắng… Chỉ đơn giản là thấy bình yên, thấy lòng nhẹ nhõm đến không ngờ… Đôi khi nó gợi lại điều gì đó, vừa gần gũi thân thuộc nhưng vừa cách xa đến đau lòng…

 

Tối qua ngồi xem lại clip Remember when, ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Tuổi xuân mình tưởng vẫn mãi tươi xanh…

Chuyện của người ta.

06/04/2012 § 2 phản hồi

Tôi có một cô bạn gái, thực ra bây giờ không thân thiết nữa nhưng cũng đã từng một thời hay trò chuyện với nhau. Thời học cấp 3, cô bạn tôi đạp xe đạp đính hoa vàng đi học, ngồi trong giờ hay mượn điện thoại tôi nhắn tin hẹn bạn trai đến đón và thỉnh thoảng lại trốn tiết về đi chơi.

Từ đó đến nay, mỗi khi nhớ lại thời cấp 3, tôi vẫn không sao quên được cái cảm giác ngồi trong lớp học những ngày trời mưa và nghe cô ấy kể đủ thứ chuyện về bạn trai. Nào là hôm nay nấu cho anh ấy những món gì rồi 2 đứa đi chụp ảnh ở đâu… Có một hôm cô ấy mang điện thoại khoe với tôi bộ theme mà bạn trai làm, vẻ mặt vừa tự hào vừa hạnh phúc. Hôm giao thừa, vì bố mẹ cô ấy không cho đi với bạn trai, cô ấy đã nhờ tôi giả vờ đến gọi. Tôi vẫn nhớ hình ảnh hai người vẫy chào tạm biệt tôi trước lúc đi đón giao thừa… Tôi đã nghĩ rằng, họ là những người yêu nhau may mắn nhất thế gian.

Hai người yêu nhau được gần 3 năm thì chia tay. Cho đến bây giờ, khi anh bạn ấy đã có người yêu mới, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến thời gian họ ở bên nhau. Có một điều gì đó mà tôi ko tài nào giải thích được, vì sao tôi lại mong họ quay lại với nhau như thế… Tôi đã từng hỏi vì sao không quay lại được với nhau, đã yêu nhau như thế kia mà, cô ấy chỉ nói là cả 2 cũng đã thay đổi rồi…

Cách đây không lâu lắm, anh bạn ấy có nói chuyện với tôi về người anh ấy đang để ý, nay đã là bạn gái… Facebook của anh ấy cũng thường cập nhật hình ảnh của bạn gái, những quan tâm chăm sóc và những nhớ mong của anh ấy dành cho người mới. Thật sự, dù không phải là người yêu cũ của tôi, nhưng trong lòng tôi luôn có cái gì đó khó chịu, một sự khó chịu xuất phát từ ám ảnh…

Tôi đã từng mong họ hạnh phúc bên nhau như thế nào, tôi đã buồn như thế nào khi họ chia tay… Vẫn biết rằng mình chỉ là người ngoài cuộc, vẫn biết rằng ai cũng phải trưởng thành và đi con đường mới, nhưng tại sao tôi lại có thể nuối tiếc đến như vậy…

Tôi chợt nghĩ, chúng ta có thể cứ sống mà không thay đổi được không? Chúng ta có thể mãi bên nhau như thế này được không? Có ai tin rằng tình yêu sẽ tái hợp mãi mãi những người từng yêu nhau, dù thời gian đã cắt chia họ đến vô cùng hay không?

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Tư, 2012 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: