Thôi em ạ.

20/11/2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cho dù thế giới này đông đúc đến nhường nào, lực lượng con người vây quanh ngồn ngộn ra sao, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn. 

Là từng ngày qua đi, vẫn phải mang cái khuôn mặt dửng dưng đến trường, đến lớp, đến những con đường đông đúc ở Hà Nội, lên cả trên chiếc giường mà ngay cả khi đắp chăn che kín mặt vẫn không thể mà khóc được.

Nên là muốn đến một nơi nào đó, muốn trốn khỏi đây, chỉ để ngủ những giấc ngủ thật ngon, thật sâu, mơ những giấc mơ thật đẹp đẽ, như giấc mơ được trở về.

Lâu quá rồi không viết ở wordpress. 

Lâu quá rồi không viết cho em.

Thôi em ạ.

Nếu không trốn được thì cứ thế mà đi thôi. 

Dù rất muốn chối bỏ con đường này, để được đi con đường khác. Dù lừa dối chính mình là tuổi thanh xuân vẫn còn đây.

Nhưng thực ra thì hết rồi.

Em phải đi thôi.

Nhìn lại thì, 

ừ,

nhiều hành động, quyết định mà em đã lựa chọn ở tuổi 17 năm ấy, có thể nói là đáng kinh ngạc. À không, là phi thường.

Nên tôi viết đôi dòng chỉ muốn nói với em là,

em làm thế là đúng rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Thôi em ạ. at Hà Jung | She's gone forever.

meta

%d bloggers like this: