Có thật không?

18/12/2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ảnh

Vậy là cũng đã đóng cánh cửa mà lẽ ra nó phải khép lại từ rất lâu.

Vậy là cuộc sống lại tươi vui và êm ả, êm ả đến mức nhiều lúc muốn viết một cái gì đó lên blog mà chẳng biết bắt đầu như thế nào, có lẽ chẳng có nỗi buồn nào đủ lớn nữa.

 

Vui cười, bận rộn, tất cả làm quên đi một vài điều.
Những điều đã nghĩ rằng sẽ mãi nhớ, những kỉ niệm đã nghĩ rằng sẽ khắc ghi mãi trong tim, … Rồi cũng lặng như một cơn gió rất đã trôi rất xa, chẳng đọng chút dấu vết gì, chẳng còn lại dù chỉ là một hạt nước mắt.

 

Vậy là cũng bình yên.

Quên buồn.

Trên đây là những dòng blog viết ngày 19/2/2009.

Ở một thời điểm mà đã ngây thơ tin rằng mọi sự đau khổ, nhức nhối của tuổi 17 – thế là đã qua rồi. Ngây thơ tin rằng cuộc đời quá dễ dàng với những sự lựa chọn. Ngây thơ tin rằng rồi đây sẽ có một thế giới mới – hoàn toàn cách ly với thế giới cũ.

Nhưng mãi về sau này, tôi mới hiểu ra một điều.

Để trưởng thành con người ta phải trải qua nhiều đau đớn.

Cái thời điểm mà tôi đã ngây thơ nghĩ rằng nỗi đau thế là kết thúc, thực ra nó mới chỉ bắt đầu.

Phải, trưởng thành lúc nào cũng thế, vừa tự hào mà cũng thật xót xa.

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Mười Hai, 2012 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: