thanh xuân vĩnh hằng

24/07/2013 § 1 bình luận

.

Em viết những dòng này để dành cho anh.

Anh thấy không? Cuộc sống thay đổi nhanh quá. Ngay cả chàng ca sĩ hát bài hát của-chúng-ta năm nào, cũng đã qua đời…

Tháng 11 năm 2008, anh đã viết lên blog của anh – lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh viết cho em…

Anh trích một câu trong bài hát đó.

“Khúc ca này gửi trao đến em… mong được yêu thương em mãi mãi”

Em còn nhớ cảm giác hạnh phúc của mình khi ngồi sau xe anh, nghe bài hát này.

Nhớ lại chỉ để hồi tưởng về bản thân – cái thời trong sáng và can đảm nhất.

Còn anh – anh đã ở rất xa. Em không còn yêu anh nữa rồi.

Đôi lúc nhớ anh rất nhiều… nhưng 4 năm qua, đến bây giờ em nhận ra…

Cảm giác đó không phải là nhớ anh, nhớ những kỉ niệm

mà là nhớ và lưu luyến ước mơ, tình cảm mãnh liệt của em những năm tháng đó…

Sự đáng quý của tuổi thanh xuân hoàn toàn không phải những năm tháng tuổi trẻ, mà chính là trái tim đầy dũng cảm và nhiệt tình, không sợ bị thương, không sợ phải cho đi, không sợ yêu, không sợ mơ ước…

Những năm tháng đó, anh đã mang lại cho em một trái tim trong sáng, tràn đầy mạnh mẽ. Tất cả những hạnh phúc hay khổ đau – đều hóa thành sự đam mê…

Giờ thì anh đã ở lại rất xa trong kí ức.

Xin hãy để em tin rằng

Tuổi thanh xuân mất đi không hề đáng sợ

Cái đáng sợ là chúng ta mất đi sự dũng cảm yêu đời…

.

Cho em mãi mãi là bài hát thanh xuân vĩnh hằng.

 

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Bảy, 2013 at Hà Jung | She's gone forever.