Không có con đường nào đi đến hạnh phúc!

17/06/2010 § 3 phản hồi




(Lao động cuối tuần) – Cách đây 10 năm, bác sĩ Trương Chí Thông từng gây sốc với câu tuyên bố nổi tiếng: “Đạo đức hay là bao cao su”.

“PRESS BEAUTY – Tài sắc nữ sinh báo chí 2010”

27/03/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hưởng ứng tháng Thanh niên và kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2010), Liên chi Phát thanh – truyền hình và liên chi Báo chí cùng phối hợp tổ chức Cuộc thi “Press Beauty – Tài sắc nữ sinh báo chí 2010” dành cho 6 lớp nghiệp vụ báo chí gồm: báo in, báo ảnh, báo phát thanh, truyền hình, báo mạng, quay phim truyền hình.

“Press Beauty – Tài sắc nữ sinh báo chí 2010” là 1 hoạt động mang ý nghĩa lớn, nhằm tôn vinh sắc đẹp, tài năng, trí tuệ và nghiệp vụ của nữ sinh liên chi Báo chí và và lien chi Phát thanh – truyền hình. Thông qua cuộc thi này, ban tổ chức mong muốn tạo được sân chơi lành mạnh, gắn kết sinh viên khối nghiệp vụ báo chí nói riêng và sinh viên Học viện báo chí tuyên truyền nói chung.

http://www.tamtay.vn/event/pressbeauty10/votedlist


Bạn yêu của Habi 😡

http://photo.tamtay.vn/photo/view/248480

Kawa iu ^^

http://photo.tamtay.vn/photo/view/248483


Mời mọi người tham gia bình chọn hộ tớ. Hehe 😀

I. Cách thức bình chọn

Các bạn có thể bình chọn cho thí sinh bằng cách gửi tin nhắn SMS và bình chọn trên Website của cuộc thi http://pressbeauty10.tamtay.vn

1. Bình chọn qua tin nhắn SMS:

Soạn tin nhắn SMS theo cấu trúc: PB 09 gửi đến 8388
(Mỗi tin nhắn tương đương 1 phiếu SMS, cước nhắn tin là 3000 đồng/ 1tin, có dấu cách giữa PB và Số báo danh)

Hoặc soạn tin nhắn SMS theo cấu trúc: PB 09 gửi đến 8788
(Mỗi tin nhắn tương đương 5 phiếu SMS, cước nhắn tin là 15000 đồng/ 1tin, có dấu cách giữa PB và Số báo danh)

Lưu ý:
– Chỉ có 3 mạng di động VinaPhone, MobiFone và Viettel có thể bình chọn
– Trong vòng 5 phút, mỗi số điện thoại không được gửi quá 3 tin nhắn để bình chọn và mỗi số điện thoại chỉ có thể bình chọn tối đa 10 lần/ngày.

Những tin nhắn vi phạm quy định nêu trên sẽ không được tính vào kết quả bình chọn. BTC có toàn quyền xử lý với các trường hợp vi phạm quy định bình chọn.

Thời gian bình chọn qua SMS: Từ 9h ngày 27/03/2010 đến 19h ngày 07/04/2010

2. Bình chọn trên trang web http://pressbeauty10.tamtay.vn

– Bạn cần đăng nhập tại trang http://www.tamtay.vn. Nếu chưa là thành viên, mời bạn đăng ký thành viên tại trang http://pressbeauty10.tamtay.vn (Thành viên của Mạng tamtay.vn không cần đăng ký lại )

– Mở album ảnh của thí sinh

– Ở cột bên phải của album ảnh, click vào “Bình chọn album”, và chọn số sao tương ứng với số điểm cần bình chọn (mỗi sao là 20 điểm).

– Thời gian bình chọn qua Web: Từ 9h00 ngày 27/03/2010 đến 19h00 ngày 07/04/2010

III. Cách tính bình chọn

– Kết quả bình chọn trên Website pressbeauty10.tamtay.vn được tính bằng tổng % bình chọn trên trang web và % bình chọn qua tin nhắn SMS. (Kết quả được tự động cập nhật liên tục)

Ví dụ:

Tổng số bình chọn qua tin nhắn của tất cả các thí sinh là 1000 tin.
Tổng số bình chọn qua trang web của tất cả các thí sinh là 100.000 điểm

Thí sinh Nguyễn Thị A được 50 tin nhắn bình chọn và 1.000 điểm bình chọn qua trang web. Như vậy, kết quả bình chọn của thí sinh này là: 50/1000 + 1.000/100.000 = 5% + 1% = 6%

Xin chân thành cảm ơn^^

HaJung.


“Đẹp ơi cuộc đời”

17/03/2010 § %(count) bình luận



Gió thổi trong tóc em

Mặt trời sáng chân trời

Đôi lời trong bài hát

Đẹp ơi cuộc đời, đẹp ơi


Con chim nâu gù bạn

Trên cây lá trở màu

Ôi tiếng kêu ríu rít

Đẹp ơi cuộc đời, đẹp ơi


Tất cả những gì run rẩy

Tất cả những gì phập phồng

Tất cả những gì đấu tranh

Tất cả những gì tôi đã vội tin mất hẳn

Tôi vẫn còn nhìn được

Tôi vẫn còn nghe được

Và, trời ơi, tôi vẫn còn hát được

Đẹp ơi cuộc đời, đẹp ơi


Tiếng jazz trong đêm khuya

Tiếng kèn theo chân bước

Trong một góc đường Paris

Đẹp ơi cuộc đời, đẹp ơi


Cánh hoa đỏ vỡ ra

Từ đèn đêm lấp lánh

Làm run bóng hai ta

Ngẩn ngơ cùng sóng bước

Đẹp ơi cuộc đời, đẹp ơi


Tất cả những gì tôi tưởng mất

Tất cả những gì tôi lại được

Dâng tràn lên môi tôi giờ đây

Khi bóng chiều buông xuống

Còn chia được với em

Thanh xuân của tôi, ý nghĩ của tôi

Cùng với tình yêu tìm lại được

Đẹp ơi cuộc đời, đẹp ơi


Còn nói được với em

Còn hôn em được

Còn nói được với em như vậy

Còn hát được với em như vậy

Đẹp ơi cuộc đời, đẹp ơi.

HaJung. 17 tháng 3 năm 2010.

Hôm nay là 1 năm ngày tôi nhận được món quà đầu tiên từ anh ấy.

Lên cao

05/11/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Càng lên cao, núi non càng vời vợi. Nghĩ ngợi mông lung, bước cao bước thấp, lòng rỗng không. Thiên hạ đua chen lên đây, chỉ để nhìn ngắm sự hùng vĩ của trường thành không biết bằng cách nào người ta xây lên được. Còn anh lên đây, chỉ để thấy sự nhỏ bé tận cùng của một kiếp người.

Người ta nô nức chụp ảnh, nở những nụ cười cấp số nhân. Còn anh trầm tư bên cụm mây trắng. Lòng người quá nhiều xáo động, trước cảnh đẹp hùng vĩ cũng trơ như đá. Đành thu non nước vào trong chiếc máy ảnh, chụp lấy chụp để đem về. Phát hiện ra mình chỉ toàn nhìn mọi vật qua cái khung hình bé tí ấy mà thôi. Cảnh thật dường như luôn làm cho anh bị chắn giữa một tấm vách phủ mờ, không thể nào nắm bắt được.

Ngày trước, anh từng lên núi cao, ngoảnh nhìn bốn phương mà chỉ ước mình bay. Anh đã có cảm giác sẵn sàng cười lên mọi nỗi sợ hãi của đời thường, một khi mắt đã chạm vào một thinh không bao la thoáng đãng, vô vi như vậy. Nhưng giờ đây, cảm giác đó không còn trong anh nữa.

Đứng trước sự vĩ đại, người ta vẫn thường co rúm lại. Anh chỉ biết, nếu mình không có mặt trên đời này thì cũng chẳng ai hay. Anh đã sống như thế nào, đã khổ sở vì những điều gì, đã rũ sạch những ham muốn trần tục ra sao, tất cả dường như đơn giản như cái nắng gay gắt ngoài kia, như con đường trường thành ngoằn ngoèo xa tít, như những bàn chân tiếp tục đặt lên những bậc thang vút dựng, đi mãi không cần biết sẽ đến đâu.

Những tiếng người chạy lao xao trong đầu anh, những gì anh đã quên chợt quên hẳn, gì đã gài vào bộ nhớ chừng như cũng lạc lối. Con người lạc đường về trong thế giới của chính mình. Lạc mà vẫn đi, đi vì chạy trốn ký ức, nỗi xấu hổ, chạy trốn quê hương bản quán, hy vọng gì đó ở một tương lai vô định. Khi trở về, cái quê hương bản quán mới sẽ chỉ là tường thành hun hút của cô đơn mà thôi.

Người ta vẫn tiếp tục leo núi, để xin cho được hai chữ hảo hán. Còn anh lặng lẽ trở xuống, có cảm giác như mình đánh mất điều gì. Từ lâu, anh đã bỏ rơi những ý nghĩ của mình, thì nay, thói quen đó lại khiến anh hoảng sợ. Rất có thể, anh chỉ thực suy nghĩ khi đứng ở trên cao ấy, còn khi ra về, não lại toàn những chữ trắng tinh…

Minh Thi
Lao Động cuối tuần [số 29 ngày 29/7/2007]

Tiếng chó sủa trên vịnh Lan Hạ

05/11/2009 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một làng chài lênh đênh trên mặt vịnh,  nước xanh ngăn ngắt. Nhà dựng trên những bè nổi được lắp ghép bằng sàn gỗ, tre, luồng. Cả hệ thống này được nâng đỡ bằng các thùng xăng, thùng nhựa, tấm xốp…

Nhà nọ liên kết với nhà kia cũng bằng hệ thống lắp ghép như thế thành một làng. Làng bồng bềnh lên xuống theo con nước thuỷ triều. Làng được hình thành trong phong trào nuôi thuỷ sản, dưới những sàn gỗ là các lồng nuôi tôm, cá, tu hài, ốc hương…

Tàu du lịch của đoàn tôi ghé vào thăm làng để kiếm chút hải sản tươi cho bữa ăn chiều nay và thoả mãn sự tò mò ngắm làng chài lạ mắt giữa vùng vịnh có tên một loài hoa đang được nhiều người ưa thích – vịnh Lan Hạ. Không biết cái tên này có xuất xứ như thế nào, nhưng nó thật xứng với một vùng non nước lung linh, huyền ảo…

Nghe tiếng động cơ, bầy chó không biết xuất hiện từ đâu dũng mãnh lao ra bám chân lên mép sàn ngẩng cao đầu sủa ổng ổng. Hàng loạt tiếng chó nối tiếp nhau như sóng nhạc.

Cả một vùng nước mênh mông vang lên tiếng chó, tiếng gắt gỏng như giận dữ của những chú cún đến thời vỡ giọng, tiếng đĩnh đạc, tròn trịa, ấm áp biểu hiện sự vui mừng chào đón của những “lão làng”, tiếng mạnh mẽ của lớp “tráng niên”.

Tất cả hoà thành những âm thanh trầm bổng, ngân vang trên mặt nước, gặp các vách núi đá dội ngược trở lại làm xao động cả một vùng trời nước bao la.

Tôi sinh sống ở chốn thành thị, nhà chung cư, nhà cao tầng chung đụng nhau chả mấy ai nuôi chó. Nhà biệt thự, cũng ít nhà nuôi, có nuôi cũng nhốt trong chuồng kín, tối mới dẫn ra đi dạo… Ở đây thường nuôi chó cảnh, đến chơi gặp, các chú lại vẫy đuôi mừng, hoặc cúp đuôi chạy chốn, có lên tiếng cũng chỉ nhỏ nhẹ như gió thoảng.

Những năm gần đây, đôi khi về quê cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Đường làng như rộng thêm ra vì chẳng thấy mấy chú “cẩu” chạy ra đường và cũng vắng hẳn tiếng chó, kể cả những lần về quê vào ban đêm. Làng quê vốn êm đềm, thanh bình lại càng tĩnh mịch…

Tàu du lịch rời làng chài về bến, tiếng chó sủa xa dần rồi chìm hẳn giữa biển xanh. Tiếng chó sủa vang lên ở vịnh Lan Hạ, khiến tôi thấy vui vui, là lạ, như bắt gặp được điều gì trong ký ức của thuở ấu thơ, gợi lại những kỷ niệm về quên hương.

Đỗ Văn Phú

Lao Động cuối tuần [số 13-29/3/09]

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with báo-chí at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: