Khi nào thấy lòng bình tâm.

13/01/2011 § Bình luận về bài viết này

Khi nào thấy lòng bình tâm, tôi sẽ khóc cho chính mình.

Một câu nói ở đâu đó, thuộc về một khoảng thời gian xa xăm nào đó, mà tôi không còn nhớ nữa. Hình như khi đọc nó lần đầu, tôi đã bật khóc, khóc huhu như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ đông và đột nhiên lại lau nước mắt và nén tiếng thở dài.

Bỗng dưng nhớ lại câu nói này, và không hiểu sao tôi cứ nghĩ về hình ảnh một mai lớn lên, đứng lặng lẽ bên chiếc cầu của một con sông lớn, có thể ở một chốn nào đó xa lạ, và cứ thế khóc thương cho cuộc đời của chính mình. Tôi vẫn luôn muốn được tin rằng, cuộc đời này luôn hạnh phúc, tươi đẹp, và bình an, miễn là bản thân mỗi người học cách nhìn cuộc đời theo cách mình muốn. Nhưng đôi lúc, tôi muốn nhìn một cuộc đời không hạnh phúc, không bình an, chỉ để đi đến cái tận cùng của nỗi cô đơn lành mạnh. Và để có thể luôn sống trong những giấc mơ về những điều không tưởng. Hoặc có thể là những điều đã mất đi. Trong Người tình Sputnik, Murakami đã nói rằng,

“Có thể ở một nơi xa xôi, tất cả mọi thứ đã lặng lẽ mất đi từ lúc nào rồi… Khi chúng ta sống cuộc sống của chúng ta là chúng ta khám phá – bằng cách kéo về phía mình những sợi chỉ mảnh gắn với mỗi người – những gì đã mất đi. Tôi cố nhớ xem trong rất nhiều những cái mất mát đẹp đẽ kia, cái nào là của mình. Kéo chúng lại gần hơn, giữ lấy chúng. Trong khi biết rằng cuộc sống của chúng đã trôi qua.”

 

Tuần trước tôi có mặt tại buổi liên hoan chia tay một anh bạn sắp đi du học.

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with bình yên at Hà Jung | She's gone forever.