11 tháng 4 năm 2010

11/04/2010 § Bình luận về bài viết này

Cả thế giới là em!

Mấy hôm nay mệt thật nhưng mà mình thấy vui. Thời gian gần đây tâm trạng mình hơi thất thường, lần này về nhà tận hưởng cảm giác bình yên, hi vọng sẽ cân bằng được nội tâm, mình phải chững chạc hơn lên. Quên mang máy ảnh về nên tạm thời chẳng có bức nào mới nhất cả.

Hôm qua cưới chú Thắng. Mình vui và an tâm lắm, mong rằng chú hạnh phúc, vậy là từ bây giờ bà thanh thản tuổi già được rồi. Nghĩ về mự Hà và Quỳnh  Anh, thấy thương và nhớ, nhớ ngày cưới cách đây 10 năm, mình bé bỏng như thế, giờ lớn thế này… Nhà mình 10 năm nay có mấy chuyện buồn, chuyện chú Thắng và mự Hà li dị ngày ấy mình chẳng buồn nhiều. Giờ hồi tưởng lại, thấy nhớ cái không gian cách đây vài năm, trước khi ông mất, gia đình mình thật đầm ấm. À hôm qua bố cũng hát karao, nhìn bố cùng mấy chú bác ôm vai nhau hát mình xúc động muốn rớt nước mắt. Tự nhiên chẳng thấy điều gì quan trọng bằng sự yên vui của người thân.

Tối qua đi dạo một mình. Nhiều kỉ niệm quá, mà thành phố thì lại bé nhỏ,… Mình cứ thế đi qua biết bao giai đoạn của cuộc đời, chẳng mấy chốc mà mọi thứ đều đổi thay. Nhận ra mình đã lớn mất rồi. Buồn về điều đó. Buồn về việc phải lớn lên, phải khôn ngoan, phải học quá nhiều thứ để sống được và sống hạnh phúc. Đời người phức tạp, bản thân mình cũng phức tạp, vậy nên phải sống như thế nào để đơn giản quả thực là một điều khó. Trước đây mình tự tin khi nghĩ rằng mình có thể nắm giữ tương lai trong tay, bây giờ ko hẳn là quá sợ hãi. Nhưng dường như mình đang trải qua một giao đoạn quan trọng trong cuộc đời. Mình vẫn còn sót lại những vỏ bọc quá khứ, đồng thời mỗi ngày qua đi, mình lại tự tạo thêm những vỏ bọc khác. Liệu vỏ bọc nào sẽ là vỏ bọc tốt nhất cho mình đây, khi mà mình ko thể đưa bản ngã của mình ra trước thiên hạ một cách hồn nhiên và ồn ào như  trước nay vẫn thế…


– Một ngày nắng ấm.

“Tâm phải tĩnh”.


Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with gia-đình at Hà Jung | She's gone forever.